Chương 6: Cậu cả đối mặt cậu út

Một tuần học cứ như thế trôi qua, cuối tuần này Giảng Khiết Nhi mang về nhà thư mời họp phụ huynh.

- Ba, cuối tuần có rảnh không ạ, đi họp phụ huynh cho con này.

- Ba chắc không được rồi. Tại ba mới vừa nhận cuối tuần chụp ảnh cho bạn ba rồi. Đi qua năn nỉ mẹ con thử xem.

Thật ra chuyện này cũng quá quen thuộc rồi, mấy năm trước cũng thế. Cả hai đều bận và hầu như phải đi họp phụ huynh riêng vì bị nhà trường mời mãi.

Mẹ cô - Điệp Mộng Cầm là giáo viên dạy giỏi nên lịch rất bận rộn, chẳng biết có rảnh hay không nữa, vì thường cuối tuần bà vẫn phải dạy thêm cho học sinh của mình.

- Mẹ, cuối tuần này rảnh không ạ?

Chỉ vừa nghe Tiểu Khiết nhà mình hỏi thế thì Mộng Cầm không hỏi gì nhiều chỉ ân cần vuốt mái tóc của con gái, giọng nói êm ái nói.

- Mẹ hứa nếu xong việc sớm được mẹ sẽ qua trường ngay. Còn không thì mẹ đi lần khác nhé!

Điệp Mộng Cầm quả đúng là người phụ nữ xinh đẹp, người vợ đảm đang và là người mẹ hiền chu đáo.

Giảng Khiết Nhi cũng rất hiểu công việc của mẹ nên không đòi hỏi gì nhiều, cô chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Hôm nay tiểu tử thúi của cô đi ra ngoài học thêm với bạn mình, cậu là học sinh cuối cấp nên rất chăm chỉ và rất gương mẫu dưới thân phận lớp trưởng mấy năm qua.

Giảng Khiết Nhi vừa về phòng mình nằm được một lúc, cô định sẽ ngủ một giấc vì dù sao mai cũng là chủ nhật nên chẳng phải học bài gì gấp rút cả. Nhưng cô tính không bằng người khác tính, cô vừa mê mẩn thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô cau mày nghe máy.

- Mau ra trước cửa nhà đi nhóc, tôi đang đứng trước nhà nhóc này.

Hóa ra người làm phiền cô chính là "Bạn cùng bàn", nghe thấy Tuấn Thiên bảo thế, Khiết Nhi liền bật người lên, hỏi ngược lại anh.

- Cậu đến nhà tôi làm gì? Sao cậu biết địa chỉ nữa vậy?

- Nhóc mà không xuống là tôi nhấn chuông đấy, khi đó ai ra mở cửa thì tôi không chắc đâu nhé!

Có người nào mà vừa ngang ngược, vừa vô lại giống Tần Tuấn Thiên không chứ?!

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng cô vẫn rón rén ra khỏi cửa phòng, rồi lén lút ra mở cửa nhà. Mắc công Tuấn Thiên nói là làm thì báo nữa.

Giảng Khiết Nhi vừa bước ra thì Tần Tuấn Thiên cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc rối bời nhưng trông nam tính vô cùng. Cô nhìn mà không chớp mắt làm cậu cả nhà Tần lên tiếng tự luyến.

- Anh biết mình đẹp trai rồi, nhóc không cần nhìn thế đâu.

- Không hề nhá! Cậu đến tìm tôi có việc gì không?

- Chỉ là muốn gặp nhóc nên đến tìm thôi.

Từ ngày cô lưu số điện thoại anh vào thì chẳng có bữa nào được yên ổn. Trên lớp thì nghe toàn lời nói thả thính của anh, về nhà thì bị nhắn tin làm phiền. Bây giờ cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị anh chiếm hết.

Giảng Khiết Nhi nhìn anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ít nhất cũng cho cô có thời gian của riêng mình chứ.

- Nhưng tôi không muốn gặp cậu. Cậu về đi!

- Này chờ đã.... Thật ra là anh muốn đưa này cho nhóc.

Tần Tuấn Thiên đưa đến cho Giảng Khiết Nhi hai ly trà sữa trên tay. Muốn đưa cho người ta mà ngại nên nói chuyện vậy đó mà.

Khiết Nhi nhìn thấy thế thì không giận dữ nữa. Cô vốn chẳng phải người dễ bị mua chuộc, nhưng mà điểm yếu của cô chính là bị thức ăn nước uống cám dỗ đó.

Anh biết cô thích nên mới mua đem đến tận đây, nhưng lí do nói muốn gặp cô cũng không tính là giả được.

Trong lúc cô đang lưỡng lự, không biết có nên nhận hay không thì Giảng Gia Đạt lại trở về nhà và vừa hay đúng lúc nhìn thấy cảnh đó.

Có người đang muốn gạ gẫm chị gái mình. Gia Đạt thấy không vui liền đi đến mạnh mẽ gạt tay Tuấn Thiên dù chưa biết hai người họ đang nói gì.

- Anh là ai?

- Ồ, nhãi này hẳn là em trai nhóc nhỉ?

Nghe thấy có người bảo chị hai mình như thế, Gia Đạt không những thấy thất thủ về tuổi tác mà còn trở nên cứng rắn hơn nữa. Đôi mắt cụp xuống, giọng nói lạnh như băng thổi vào tai Tuấn Thiên.

- Anh hẳn là cái tên vô liêm sỉ muốn theo đuổi chị hai tôi nhỉ. Nhưng tiếc thật, người như anh không có cửa đến lượt đó đâu!

Giảng Khiết Nhi thấy tình hình có vẻ không ổn, tiểu tử thúi nhà cô trông rất tức giận rồi. Bây giờ mà không can chắc hai người này không ai nhịn ai luôn ấy.

- Gia Đạt chúng ta vào nhà thôi!

- Thằng nhãi khá lắm! Như thế mới bảo vệ được Tiểu Khiết chứ! Nhưng mà nhất định có một ngày anh đây sẽ thay nhóc làm chuyện đó!

- Tôi về nhé, nhóc con!

Nhìn Tần Tuấn Thiên chạy xe rời đi, Giảng Khiết Nhi thở phào nhẹ nhõm nhưng Gia Đạt thì trái ngược lại hoàn toàn.

- Chị hai sao hắn biết ở nhà mọi người gọi chị là Tiểu Khiết?

Phải ha?

Vậy là cô không nghe nhầm sao? Lúc nãy cô có nghe thế nhưng nghĩ tai mình có vẫn đề, nào ngờ Gia Đạt cũng nghe thế thì chắc chắn rồi.

Nhưng làm sao mà cô biết được chứ. "Tiểu Khiết" là tên gọi hằng ngày ở nhà của cô, nếu không phải người thân thiết trong gia đình hay Tuệ Linh thì chẳng còn ai khác biết nữa. Nhưng tại sao Tần Tuấn Thiên lại biết về nó chứ?

- Chị không biết, nhưng tiểu tử thúi em đừng lo chị sẽ tìm hiểu rõ về cậu ta!

Hot

Comments

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

ủa thế còn trà sữa?!?

2024-09-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play