Vài ngày sau đó, Giảng Gia Đạt cứ chờ chị gái mình vào đến phòng học thì mới chịu đạp xe rời đi. Cũng may là nhóc chưa biết rõ danh tính của Tần Tuấn Thiên chứ nếu không dù cho có là cậu cả cũng phải hơi mệt người với cậu út đây.
Dạo gần đây, Giảng Khiết Nhi vào lớp cứ im ru một chỗ, hầu như chỉ có Tuấn Thiên là làm bạn với cô. Nhưng không vì thế mà cô chủ động hơn với anh, thật ra cô ám ảnh anh nhiều hơn là cảm kích.
Nhưng vì vẻ ngoài đánh yêu trong sáng mà gần đây cô bị nhiều bạn nam trong lớp trêu chọc, nói những lời ngứa tai.
- Giảng Khiết Nhi, cậu đồng ý làm bạn gái tôi đi rồi muốn gì cũng sẽ được.
- Tiếc thật nhưng tôi không cần lắm những thứ đó!
- Mắc cười, đúng là có mắt như mù mà. Mày có biết đây là con trai của phó hiệu trưởng trường này không. Mày mà láo láo là bị đại ca tao tống khỏi đây bây giờ!
Giảng Khiết Nhi nhìn hai con người trước mặt, bây giờ thì cô đã hiểu người có tiền và có quyền là như thế nào rồi. Không những ngông cuồng mà còn lạm dụng.
Tuy nhiên không phải ai cũng thế, nhưng cô thấy hơn nửa lớp này là người không dễ đụng rồi.
- Thật ngại quá, dù sao tôi vào được đây cũng bằng điểm thi và sự cố gắng của mình.
Câu nói của Khiết Nhi vừa hết thì tiếng đập bàn cũng vang lên rõ ràng. Mọi người trong lớp ai nấy cũng nhìn về hướng đó nhưng với thái độ dửng dưng muốn xem thử kịch hay đến mức nào.
Giảng Khiết Nhi không khiếp sợ mà thay vào đó là vẫn ngồi chăm chú nhìn thẳng, quyển sách trên tay cũng không rời ra.
- Mày thử nói lại xem, đứa đứng hạng bét như mày có học cũng không giỏi nổi đâu. Đồ nhãi ranh!
"Bụp" Cú đánh trúng phốc vào đầu, nhưng không phải là Nhi mà là cái tên đang lớn giọng dạy đời người khác.
Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Tần Tuấn Thiên hiên ngang bước vào với ba lô vác chéo một bên. Vẻ mặt lạnh toát, hiện rõ khí phách của một thiếu gia kiêu ngạo bước vào lớp.
Vừa thấy Tuấn Thiên, hai người còn lớn họng vừa rồi bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, cúi người nhặt chiếc giày vừa được ném đến.
Đúng vậy, vừa rồi là màn "Tiểu Lý Phi Dép" của cậu cả Tần Tuấn Thiên!
- Chúng mày vừa mở miệng chó ra nói chuyện đấy à? Có biết đang chọc vào ai không?
- Tuấn Thiên? À không, cậu cả Tần lần sau chúng tôi sẽ không gây sự trên bàn cậu nữa mà sẽ lôi nhỏ này ra ngoài.
"Chát!"
Dưới sự bất ngờ của hàng trăm con mắt, một lần nữa Tần Tuấn Thiên làm những người có mặt phả há hốc mồm.
Cậu cả như thế mà thẳng tay tát vào mặt của bạn học Trần Đăng Khôi.
- Mày có đầu mà chẳng có não. Tao chỉ nói một lần duy nhất, Giảng Khiết Nhi cô ấy là của tao! Bất kì ai cũng không được chạm vào!
- Kể cả chúng mày nữa, nếu để tao biết ai đụng vào cô ấy thì tự biết hậu quả đi!
Một màn không khí kiếp sợ bao trùm lấy nơi này. Giảng Khiết Nhi bây giờ cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Người đứng ở đây, hiện tại, và người mà cô ngồi chung cứ như hai người khác nhau vậy.
" Tùng tùng" Tiếng trống vang lên ai nấy mới giật mình trở về chỗ ngồi, nhưng làm sao mà qua mặt được Đồng Tuyết Lam.
- Có chuyện gì vậy, em kia sao mặt đỏ lừ vậy?
Hỏi xong thì cô liền đưa mắt nhìn sang chỗ Tuấn Thiên đang ngồi. Mặc dù biết chắc đó là do anh mà ra nhưng cả lớp không ai lên tiếng nên cô cũng không thể truy cứu mãi được.
- Cô không biết là chuyện gì nhưng để còn xảy ra một lần nữa thì cô sẽ không bỏ qua như hôm nay đâu!
Giảng Khiết Nhi nghe cô nhắc nhở thế thì lập tức quay sang người bên cạnh mình, khẽ nói.
- Hôm nay dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng mà mai mốt đừng làm vậy nữa nha. Cậu mà có bị xử phạt gì thì tôi không gánh nổi đâu.
Không phải cô muốn trốn tránh trách nhiệm mà là cô không có đủ khả năng để chịu đựng. Dù sao Tần Tuấn Thiên cũng là cậu cả của gia đình nhà Tần, nhỡ mà có bị gì nặng, cái mạng nhỏ của cô cũng không bù vào được đâu.
Nhìn cô thì nói rất thành khẩn nhưng mà trông sang Tuấn Thiên thì tụt hẳn cảm xúc.
- Nhóc không cần lo đâu, nhưng mà muốn cảm ơn thì phải lấy lòng chút chứ.
- Vậy cậu muốn gì cứ nói, nếu trông khả năng tôi sẽ làm.
- Chuyện này đơn giản lắm.... Nhóc chỉ cần đồng ý..... kết bạn zalo và Facebook với tôi thôi.
Đáng lí, anh còn nói ra câu chấn động hơn nhưng mà nghĩ lại thì thấy gấp gáp quá. Nhìn cô trong sáng, đáng yêu như vậy, anh không muốn làm cô hoảng sợ mà cạch mặt anh luôn.
Như lời đã nói, Giảng Khiết Nhi nhanh chóng lấy điện thoại ra đồng ý hết lời mời của anh. Nhưng Tuấn Thiên còn chưa thỏa mãn lắm, anh níu lấy tay cô, giọng điệu vừa có chút ngọt ngào, anh nói.
- Đã làm thì phải cho trót chứ. Nhóc phải lưu số tôi đàng hoàng luôn mới được đó.
Chủ nhân số điện thoại đã bảo thế rồi thì Giảng Khiết Nhi biết làm ngơ bằng cách nào được nữa. Cô đành ngậm ngùi lưu số của anh vào danh bạ.
Đặt đại cái tên "Bạn cùng bàn", sau đó đưa sang phía anh. Nhìn thấy thế, Tuấn Thiên mới vui vẻ bỏ tay cô ra.
Updated 24 Episodes
Comments
_vkiuyj_.
tự nhiên buồn cười/Smirk/
2024-09-14
3
_vkiuyj_.
vãi=))))
2024-09-14
1