Chương 19: Nhóc con lần đầu thấy xấu hổ

Buổi trưa về nhà, Giảng Khiết Nhi vui vẻ, nóng lòng muốn nói chuyện cô đã đăng ký học thêm âm nhạc cho ba mẹ nghe. Nhưng lại không thể, vì hôm nay họ đều bận và không ai ở nhà cả.

Trong lòng có chút buồn nhưng mà Khiết Nhi quyết định vẫn nên chuẩn bữa trưa cho cô và tiểu tử thúi trước.

Sau một lúc lâu dưới bếp, hai chị em cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê.

- Có chuyện gì vui sao mà chị nấu nhiều đồ ăn thế?

Tâm trạng của Khiết Nhi không lộ rõ trên gương mặt mà xuất hiện rõ trong từng món ăn do chính tay cô làm.

Thấy nhóc nhà hỏi thế, cô cũng không giấu được niềm vui sướng trong lòng mà nói hết cho Gia Đạt nghe.

- Tiểu tử thúi năm nay trường chị có tổ chức dạy thêm môn âm nhạc và mỹ thuật. Chị....

- Chị đã đăng ký rồi đúng không?!

Chữ còn chưa kịp thốt ra hết thì lời đã bị Gia Đạt nói đúng.

Cậu bình thản nói nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu cũng thấy vui giùm chị hai mình. Bởi vì, Khiết Nhi thật sự rất giống mẹ của họ. Từ vóc dáng cho đến giọng hát.....

Vì thế nên cậu út đây luôn ủng hộ ước mơ cũng như quyết định này của chị hai.

Chị hai cậu thích hát, nhưng cậu thì không. Cậu không thích ồn ào nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ghét những thứ đó. Chỉ cần đó là gia đình của cậu, Gia Đạt nhất định ủng hộ cả hai tay!

- Vậy khi nào chị sẽ đi học?

- Cái đó thì chị chưa biết, nhưng mà bắt đầu từ tuần này chị học chéo buổi nữa.

Thật ra chuyện học chéo buổi là điều bình thường, hiển nhiên vì từ cấp hai đã thế rồi. Nhưng mà bây giờ cô vừa phải học trên lớp, học ở nhà và cả học thêm âm nhạc nữa..... Nói thật thì Khiết Nhi cũng không chắc mình có thể làm tốt được không.

- Em nghĩ chị nên lên lịch học tập gì đi. Phải suy nghĩ thật kĩ á.

- Ý kiến hay đó tiểu tử thúi, ăn xong chị sẽ lên lịch học thêm.

Thế là ăn xong, Giảng Khiết Nhi bắt đầu kế hoạch chăm chỉ học tập của mình. Cô cũng không vội nói với ba mẹ nữa mà định tạo cho học một cú tuýt bất ngờ.

................

Mấy ngày sau đó, Giảng Khiết Nhi chăm chú học tập. Sau kì thi lần trước, trình độ học tập của cô được nâng lên rõ ràng. Các thầy cô rất hài lòng, nhưng người hài lòng nhất vẫn là cậu cả Tần Tuấn Thiên.

- Nhóc con, dạo này chăm chỉ học hành thế? Định đấu tay đôi với tôi à?

- Cũng muốn lắm nhưng chắc được đến lúc đó thì cậu không có cửa được với tôi rồi.

Nghe thấy nhóc con do chính tay mình đào tạo mà nỡ lòng nào nói thế. Tần Tuấn Thiên kích động, nắm lấy cổ tay Khiết Nhi rồi kéo mạnh cô về phía mình.

Khiết Nhi đang rất tập trung làm bài bị anh kéo thế thì giật mình mà ngã theo. Trên vở trắng cũng có thêm đường mực màu đen.

- Nhóc con sao có thể vô tình đến thế cơ chứ?

- Cậu....cậu làm gì vậy? Buông tôi ra mau!

- Nhóc con, em mà vô tình là anh đây nuốt lời không giúp em nữa đâu đó!

Tuấn Thiên kề sát vào vành tai Khiết Nhi mang theo âm điệu giận dỗi hòa với chút trêu ghẹo truyền vào tai cô.

Giảng Khiết Nhi lần đầu bị cậu cả "đối xử" như thế có chút không quen. Cô rùng mình theo từng câu, từng chữ kia.

Vì bây giờ đang là giờ giải lao nên hầu hết mọi người đều đi ăn. Lâm Thiếu Trình và Tô Tuệ Linh có đến rủ họ đi cùng nhưng Khiết Nhi bận học mà đã từ chối.

Nói đúng hơn thì lúc này không có ai có thể cản trở cậu cả này cả.

Anh nhất định phải làm cho ra chuyện lần này!

Với khoảng cách ấy, gương mặt hồng hào hồn nhiên ấy.... Tần Tuấn Thiên chỉ muốn ôm lấy Khiết Nhi rồi khóa thật chặt vào môi cô một lúc.... Nhưng rất may, lí trí anh vẫn còn tỉnh táo.

Vì anh biết, sau khi làm điều đó xong thì nhóc con đang xấu hổ này sẽ chẳng dám nhìn mặt anh nữa.

- Nhóc có muốn được tôi tiếp tục giúp học tập không?

Mặc dù đang rất xấu hổ, nhưng Khiết Nhi không dám phản kháng lại. Nghe anh hỏi thế thì cô chỉ gật đầu lia lịa.

- Đúng, phải thế chứ! Trẻ ngoan thì sẽ được thưởng.

Giảng Khiết Nhi cứ tưởng thế là hết chuyện. Nhưng không có đơn giản vậy, Tuấn Thiên vẫn chưa chịu thả cô ra mà anh còn lấy ra một tấm thiệp mời.

- Phần thưởng lần này có hơi đặc biệt. Nhóc không được từ chối!

Lúc này anh mới buông tay cô ra và đưa tấm thiệp sang cho cô.

Giảng Khiết Nhi thầm mắng trong lòng, cái này là ép buộc mọe rồi chứ thưởng cái gì.

Nhưng khi nhìn thấy chữ trên lá thiệp đó, mọi lời chửi mắng nãy giờ bỗng chốc tan biến.

"Mừng thọ"

Vậy đây hẳn là một bữa tiệc rồi nhỉ?

Không đợi cô nghĩ lâu, Tuấn Thiên lập tức lên tiếng.

- Bé con em không được nuốt lời và tôi cũng sẽ thế!

- Bé con???

Nà ní??? Cô không nghe nhầm đúng chứ?

Tần Tuấn Thiên sau khi nói xong thì cũng quay mặt đi chỗ khác. Không ngờ sự kiềm chế bấy lâu nay lại nhất thời bị vọt miệng nói ra hết.

Cứ cái đà này.... Cậu cả không chắc mình có thể kiềm nén được bao lâu nữa!

Chỉ lỡ lời có một câu duy nhất mà đã khiến cho nhóc con nhà người ông Giảng đã đỏ mặt thế rồi.

Đây là lần đầu tiên có người con trai khiến cô thấy xấu hổ đến như thế đó!

Hot

Comments

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

moẹ ngọt thế bà tg/Toasted/

2024-10-20

1

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

câu ns muôn thuở:(

2024-10-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play