Chương 14: Tại sao lại có người đáng yêu như vậy

Mọi người cùng nhau mang hành lý đến trường học, các giáo viên và em nhỏ đều ra đến đầu ngỏ để đón tiếp họ. Nhìn mặt người nào cũng hân hoan, háo hức, miệng cười toe toét, ánh mắt tràn mập sự mong đợi.

Vì đây cũng chỉ là trường nhỏ lẻ nên rất ít giáo viên cũng như chẳng ai muốn ở lại vùng quê nghèo này để dạy cả. Chỉ có riêng cô - Hạ Túc Nguyệt là tình nguyện ở lại nơi này để chăm sóc các bạn nhỏ. Và cô ấy cũng là người đứng đầu trong ngôi trường này.

- Hân hạnh chào đón mọi người, vất vả cho các cô cậu quá! Cô là Hạ Túc Nguyệt giáo viên ở đây!

Nhìn gương mặt hiền từ nhưng lại chịu thương chịu khó của cô Hạ mà lòng Giảng Khiết Nhi thấy cồn cào khó tả. Đây chính là hình ảnh giáo viên mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy.

Đại diện chào hỏi cũng như nói chuyện với cô Hạ là anh Đặng Đăng Quân, người lớn nhất và anh cũng là đội trưởng của bên đoàn thanh niên.

- Em chào cô ạ. Chúng em làm sao mà vất vả bằng các bạn nhỏ ở đây được chứ.

- Em là Đặng Đăng Quân người dẫn dắt chuyến đi này. Có gì cô cứ nói chuyện với em ạ!

Sau màn chào hỏi qua lại vài ba câu thì cô Túc Nguyệt dẫn mọi người vào trường. Lúc này các bạn nhỏ đã ngồi vào bàn ngay ngắn, nhưng trước khi ghé qua lớp thì mọi người phải đi cất hết hành lý trước đã.

- Đây là phòng học mới được xây dựng, chuẩn bị cho học kì mới. Các em có thể để đồ đạc ở đây.

- Mọi người tự quản đồ đạc cá nhân nhé, tối nay chúng ta cũng sẽ ngủ ở đây nhé!

Có vài thành phần vẫn không chịu với quyết định đó, đưa tay lên ý kiến.

- Em không đồng ý. Em và bạn sẽ ra ngoài kiếm chỗ khác ngủ!

- Được!

Cứ tưởng anh Đăng Quân sẽ ngăn cản nhưng khônggggg!

Anh ta đồng ý một cái rợp, khiến hai cô bạn kia phải bất ngờ còn mọi người thì phải há hốc miệng.

Thật ra nhìn sơ qua cũng có thể đoán được, căn phòng này đã là tốt nhất và đẹp nhất ở đây rồi.

Khi nãy đi từ trước ngõ vào, Giảng Khiết Nhi rất quan sát và để ý thấy chẳng có ngôi nhà nào là bằng tường vững chắc cả. Đa phần đều làm từ lá và gỗ cây lớn mà thôi.

- Nhóc con suy nghĩ gì thế, người ta đi hết rồi kìa.

- À.... Vậy chúng ta cũng đi thôi!

Mãi lo suy nghĩ về cuộc sống nơi đây mà cô không thèm quan tâm đến sắc mặt của Tuấn Thiên nãy giờ.

Cho đến khi định cất bước rời thì bị anh mạnh mẽ kéo lại, dùng một tay áp sát cô vào tường.

- Nhóc lơ tôi đi à?

Bây giờ Khiết Nhi mới giật mình nhận ra, cậu cả đây là đang không vui à?!

- Tôi đâu có chứ!

- Vậy nhóc nói thử xem vừa rồi tôi hỏi cái gì?

- Ừm thì..... Tôi chỉ nghĩ.... ngủ chỗ này một đêm thôi đã là tốt lắm rồi mà họ còn chê khen.

Nhìn nhóc con trước mặt chân thật như thế lại còn luôn quan tâm người khác như vậy, nỡ lòng nào mà Tuấn Thiên có thể giận cô được nữa cơ chứ.

Anh tự mình kéo dãn khoảng cách ra, xắn tay áo lên rồi kéo cô đi và nói.

- Vì thế nên tên đó mới chẳng quan tâm đấy. Cứ mặc kệ bọn họ thì mới biết cuộc sống chưa thiên vị ai bao giờ.

Ban đầu Giảng Khiết Nhi không hiểu những lời Tuấn Thiên nói lắm, nhưng khi nhớ lại cô mới ý thức nhận ra rất đúng.

Nhưng đúng ở đây là tại sao lời Tuấn Thiên lại nói đúng như vậy?

Chẳng phải cậu cả rất ghét Đăng Quân sao? Nhưng tại sao cô lại có cảm giác như thể rất hiểu người kia vậy?

Trong khi Khiết Nhi định mở lời hỏi chuyện thì Tuấn Thiên đã đưa cô đến trước lớp 1B, các bạn nhỏ nhìn thấy hai người cũng reo lên phấn khích.

Nhìn những gương mặt lem luốc, quần áo lấm lem không có cả đồng phục để mặc. Lòng Khiết Nhi chợt nhói lên tê dại. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể đến được đây mà chứng kiến những điều này.

Dưới mọi ánh nhìn của các trẻ nhỏ, Khiết Nhi lấy lại sự tự tin giới thiệu bản thân mình.

- Xin chào các em, chị tên là Giảng Khiết Nhi, là học sinh cấp ba trường Y của thành phố Z. Còn anh này là Tần Tuấn Thiên bạn cùng bàn với chị.

Nghe đến "thành phố" các bạn nhỏ phía dưới lại hô hào hỏi nhốn nháo lên về nơi cô ở. Đâu đó trong ánh mắt thơ ngây là sự ghen tị và ngưỡng mộ.

- Không cần gấp gáp, chị có món quà sẽ dành tặng riêng cho các em đó. Ai ngoan sẽ được thưởng nha!!!

- Ai ngoan nhất lớp chúng ta nàoooooo?

- Em ạ!

- Em nè chị ơi!

- Em nữa!

Nhìn "nhóc con" và các bạn nhỏ giao lưu tương tác sôi nổi. Tần Tuấn Thiên đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt si mê.

"Tại sao lại có người đáng yêu như vậy!"

Anh không biết thứ cô định tặng cho các bạn nhỏ là gì, nhưng khi nghe cô bảo anh về phòng lấy hộp quà trên bàn giúp thì anh không chần chừ mà đi ngay.

Không chỉ riêng các bạn nhỏ mong chờ phần thưởng mà cậu cả cũng trông ngóng chẳng kém.

Giảng Khiết Nhi từ từ mở hộp quà ra, bên trong là những móc khóa hình con vật do chính tay cô đan.

Dù không phải thứ gì lớn lao nhưng các bạn nhỏ rất vui khi nhận được nó. Nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi các em, Giảng Khiết Nhi cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc.

- Còn lại một cái, cho cậu luôn đó! Đầu heo!

Hot

Comments

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

s vừa khéo còn một cái luôn v/Chuckle/

2024-09-26

1

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

ôi tr

2024-09-26

1

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

êu, thấy có điềm nha/Toasted/

2024-09-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play