Cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đến, mọi người không một ai là thi chung phòng với nhau cả. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình, tự lực mình mà thôi.
Tối đêm trước ngày thi, Tần Tuấn Thiên đã ôn lại kiến thức trong cấu trúc cho Giảng Khiết Nhi một lần nữa. Công thức thì nhớ đó mà chẳng biết áp dụng có đúng không thôi.
Với tinh thần hơi lo sợ, Giảng Khiết Nhi đứng trước cửa lớp chờ giáo viên đọc số báo danh của mình.
Tần Tuấn Thiên đúng lúc đi ngang cô, nhẹ nhàng xoa đầu một cái để lại câu chúc cùng với nụ cười rạng rỡ.
- Nhóc con, tự tin, bình tĩnh, làm bài hết sức mình nhé!
Không chờ Khiết Nhi kịp phản ứng lại thì cô đã bị gọi vào lớp. Ngồi đợi giấy thi cô cũng tự nhắn nhủ với bản thân hãy làm thật tốt là được, đừng quá áp lực điểm số.
Vài ngày thi như thế cứ liên tiếp diễn ra. Ai ai cũng sức cùng lực kiệt. Đến cả Hứa Kim Hy cũng phải hốt lên.
- Tớ chưa bao giờ trải qua kì thi nào mà hao hụt năng lượng như này!
Đúng thật! Đến cả kì thi tuyển sinh đầu vào còn không đáng sợ bằng cảm giác này nữa!
Tô Tuệ Linh ngồi phía bên này gần Khiết Nhi cũng lên tiếng đồng tình.
- Thật sự khủng khiếp lắm, vì để tranh hạng mà tụi lớp tớ thức đến gần sáng để học bài..... Trâu bò lắm!
Nghe ai cũng nói chuyện nhưng Khiết Nhi thì chỉ nghe chứ không góp ý. Vì cô biết sự cố gắng nỗ lực của cô chưa thể so với mấy đối thủ khác.
Bởi vì ngay từ đầu nếu cô chịu chăm chú học tập thì bây giờ đâu phải bắt lại từ điểm xuất phát như vậy.
Những người có thành tích xuất sắc cũng đâu phải chuyện một hai ngày mà đó là sự nỗ lực gắng trong thời gian dài khổ luyện.
Vì thế.... Cô cảm thấy mình không có tư cách để than vãn hay có ý kiến gì hết!
- Nhưng sao không thấy Lâm Thiếu Trình vậy Tuệ Linh?
- Mấy tuần nữa 12 cũng phải thi cuối kì rồi. Học gấp rút để nữa có thời gian ôn thi tốt nghiệp nhiều.
- Cha, biết rành dữ ha!!!
Hồ Vũ Khang ngồi đối diện vừa uống nước vừa nói đùa châm chọc ai đó..... Ừm thì ai nhột thì là người đó vậy!
- Thì bạn bè bình thường cũng biết được vậy!
Tô Tuệ Linh khẽ hoảng hốt chối bỏ, nhưng một cái miệng của cô thì sao mà làm lại bốn cái miệng còn lại.
- Tụi này cũng bạn bè "bình thường" mà có biết đâu!
- Nó mở miệng ra là cậu cả nhưng tôi cũng có biết đâu!
Đến người ít lên tiếng như Tuấn Thiên mà bây giờ cũng đã mở lời nói câu chí mạng đó thì Tuệ Linh biết đỡ làm sao được. Chỉ có thể xấu hổ mắng yêu đám bạn này.
- Các cậu được lắmmmm!!!
................
Một tuần thi cử cũng nhanh chóng trôi qua, mọi người quay lại nhịp sống ban đầu. Vì cũng học được thời gian khá lâu nên nhà trường bắt đầu xếp lịch học dày đặc hơn trước.
- Các cậu trật tự, cô chủ nhiệm nói tiết này chúng ta tự học nhưng mà tớ biết các cậu không học mà ngồi chơi nên bây giờ nghe tớ thông báo vài việc nhé!
- Trước tiên, bắt đầu từ tuần này chúng ta sẽ học thể dục cũng như giáo dục quốc phòng chéo buổi. Khi nào có lịch cụ thể tớ sẽ thông báo.
- Thứ 2 là trường chúng ta năm nay sẽ có thêm hai môn học mới, là Mỹ Thuật và âm nhạc. Hai môn này là dành riêng cho các bạn có năng khiếu hay có hướng đi khác về nghệ thuật.... Không bắt buộc đăng ký học, còn bạn nào muốn học thì liên hệ với tớ!
Nghe đến hai chữ "Âm nhạc" là đôi mắt thẫn thờ gương mặt ngờ nghệch của Giảng Khiết Nhi lập tức bừng sáng lên. Cô tưởng mình còn đang mê ngủ nên quay sang hỏi người bênh cạnh cho rõ.
- Tuấn Thiên, lớp trưởng vừa bảo sẽ có môn âm nhạc hả?
- Ừm, nhóc muốn đăng kí học à?
- Tất nhiên rồi!
Cơ hội tốt như vậy làm sao mà cô có thể bỏ qua chứ! Hơn nữa, chuyện đó là điều mà bấy lâu nay cô hằng mơ ước cơ mà.
Không nghĩ ngợi hay chằng chừ gì nhiều. Vừa ra chơi là Khiết Nhi đã lao đến bàn của Kim Hy xin giấy đăng ký.
- Kim Hy, tớ muốn đăng ký học môn âm nhạc!
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Tuần này bắt đầu học chéo buổi nữa đó?
- Được mà! Tớ sẽ sắp xếp thời gian được hết!
Nhìn đôi mắt kiêng định của Khiết Nhi và ánh mắt tin tưởng của Tuấn Thiên bên cạnh. Hứa Kim Hy chỉ có thể lấy giấy ra cho cô nàng đam mê âm nhạc này ký vào.
Niềm vui sướng lộ rõ trên gương mặt trắng hồng của Khiết Nhi. Môi cười hạnh phúc khiến người bên cạnh không kiềm lòng được mà hỏi thăm.
- Vui đến vậy sao?
- Ừm.... Cậu không biết đâu, nhà tôi.... À không ba đời bên ngoại nhà tôi, ai ai cũng yêu thích âm nhạc và đặc biệt là sở hữu giọng hát cũng như sáng tác rất hay. Đó là điều mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và muốn viết tiếp điều tốt đẹp đó....
- Tôi biết! Rồi nhóc sẽ làm được thôi!
- Cậu biết? Làm sao mà cậu có thể chắc chắn như vậy, cậu còn chưa nghe tôi hát lần nào nữa kìa.
- Không cần nghe anh đây cũng đoán được! Bởi vì nhóc có năng khiếu bẩm sinh mà không phải sao!
Đúng vậy! Chính vì bà ngoại và mẹ cô suất sắc như vậy nên Khiết Nhi cũng thừa hưởng phần năng khiếu đó.... Nhưng để làm được như mẹ và bà, Khiết Nhi phải cố gắng nhiều hơn nữa chứ không thể ỷ lại vào năng khiếu bẩm sinh này!
Updated 24 Episodes
Comments