Giai Điệu Thanh Xuân
À ơi ~ gió mùa thu mẹ ru con ngủ......"
- Sai rồi! Thôi đi học đi cô nương ơi!
- Con biết rồi!
Một cô gái hồn nhiên với bím tóc dài phũ ngang lưng, vẻ mặt lên toát lên sự thánh thiện, cô nhảy chân sáo bước ra khỏi nhà rồi thưa ba mẹ đi học.
Cô tên là Giảng Khiết Nhi năm nay là học sinh chuyển cấp. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên vào lớp 10.
Mặc dù được trời cho bản tính lương thiện và vẻ ngoài ưa nhìn nhưng trái ngược với đó là thành tích học tập luôn đội sổ, nhưng với cô đó không phải là vấn đề cấp bách mà chuyện quan trọng là đứa bạn thân của cô hiện giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.
Đã sắp đến giờ nhận lớp nhưng vẫn chưa thấy Tô Tuệ Linh đâu, Khiết Nhi đành buồn bực đi vào lớp trước.
Tối qua rõ ràng đã hẹn gặp nhau trước cửa lớp vậy mà!
Không thấy vui trong lòng rồi á!
"Tùng tùng" Tiếng trống vang lên mọi người vào lớp và tỏ vẻ rất ngoan hiền đều ngồi im lặng khi thấy giáo viên nữ bước vào.
- Xin tự giới thiệu với các em cô tên là Đồng Tuyết Lam, cô sẽ chủ nhiệm lớp 10F chúng ta và cô dạy môn văn nhé!
Sau tiếng vô tay nồng nhiệt dưới lớp là tiếng thước được gõ trên bàn, cô Lam nghiêm mặt nói tiếp.
- Vào đi nhanh lên!
Lời cô vừa dứt thì phía ngoài cửa có một chàng trai cao ráo bước vào, lập tức thu hút mọi ánh mắt trong lớp.
Giảng Khiết Nhi nãy giờ vẫn lo trông ngóng cô bạn thân nhưng từ khi chàng trai ấy xuất hiện thì cô như thể bị cướp hồn.
- Giới thiệu đi mau lên.
Nhìn vẻ mặt cô giáo tối đen lại, giọng nói cũng khác hẳn so với lúc mới vào, chàng thanh niên cũng nhíu mày bất lực mở miệng nói chuyện.
- Tôi là Tần Tuấn Thiên....
"Hắt xì"
"......." Trong khi mọi người đều đang chú tâm lắng nghe trai đẹp vô cùng tận giới thiệu, thì cô ngồi dưới này không kiềm được mà hắt xì, khiến ai ai cũng phải đổi ánh nhìn về phía cô.
Những lúc như thế này thì chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Và đúng như thế, Giảng Khiết Nhi cũng áp dụng công thức đó và rất chi là thành công vì cô sở hữu một gương mặt khả ái cùng với nụ cười rạng nắng.
Tần Tuấn Thiên cũng vì hành động có của cô mà đứng hình mất vài giây.....
Con gái con lứa gì mà.... dễ thương quá vậy!
- Sẵn đây cô cũng nói thêm, Tuấn Thiên là thủ khoa kì thi đầu vào nhưng không muốn học lớp A nên xin chuyển về đây. Vì thế nên nhà trường đã chuyển bạn Tô Tuệ Linh sang đó....
Cái chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nghe đến tên bạn mình là người bị chuyển đi, tâm trạng Khiết Nhi vừa vui mà cũng vừa buồn. Bởi vì dựa trên thực tế mà nói, Tuệ Linh học giỏi hơn cô rất nhiều, mấy năm qua cũng nhờ sự kèm cặp của Linh mà Khiết Nhi mới có thể thi đậu vào trường cấp ba này.
Bây giờ cả hai không học chung nữa chẳng biết số phận của cô sẽ đi về đâu nữa đây!
- Vì thế Tuấn Thiên em hãy ngồi cùng bạn có điểm thấp nhất lớp để hỗ trợ bạn nhé..... Là bạn Giảng Khiết Nhi, ai là Khiết Nhi đâu?
Trời ơi ta nói quê gì đâu á, cô Lam như vậy là thẳng thắn quá rồi!
Giảng Khiết Nhi với đôi má ửng hồng vì ngại mà rụt rè giơ tay lên. Một lần nữa cả lớp đều nhìn cô với cặp mắt trêu cười.
Tần Tuấn Thiên không nói gì chỉ từ tốn bước về dãy bàn cô đang ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống không động tác thừa chỉ có mỗi việc chẳng nhìn người bên cạnh một cái.
Khiết Nhi khó hiểu cũng ngồi xuống theo, cô nghĩ thầm chắc cũng tại cú hắt xì khi nãy nên bây giờ người này mới làm ngơ cô như thế.
Nhưng đối với Khiết Nhi thì cũng bình thường, dù sao đây chỉ là ngày đầu nhận lớp thôi mà. Sau này hàn gắn mối quan hệ này lại cũng chưa muộn.
Đột nhiên ngoài cửa có làn gió ùa vào khiến tóc cô không tự chủ mà bay tứ tung, tấm màn cũng vì thế bay loạn xạ ngang đầu của cả hai người.
Tần Tuấn Thiên lạnh mặt, đưa tay nắm lấy tấm màn ương bướng đó rồi đứng lên kẹp nó vào cánh cửa, tiện tay cũng đóng luôn cửa lại. Trông thấy hành động đó thứ làm Khiết Nhi chú ý lại là hình xăm trên cổ tay của chàng trai này.
"Là hình mặt trăng lưỡi liềm sao?"
Cô chỉ nghĩ thầm rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, cứ tưởng như vậy thì không bị phát hiện nhưng nào ngờ lại bị Tuấn Thiên nói trúng tim đen.
- Là hình lưỡi liềm! Có vấn đề gì không?
- Không.... có.
Giảng Khiết Nhi thấy lạnh sống lưng hẳn, tay chân cũng khép nép vào nhau nhìn cô bây giờ chẳng khác nào chú rùa rụt cổ.
Anh biết cô sợ mình nên cũng được nước mà lấn tới, khác với hình tượng đứng trên bục vừa rồi, cậu lấy ra viên kẹo và để lộ nụ cười đưa sang cho cô.
- Trẻ con thì nên ăn kẹo rồi ngoan ngoãn, những thứ khác không cần nghĩ nhiều!
Giảng Khiết Nhi nhìn anh với đôi mắt khinh khỉnh, đẹp mà điên là đây sao?
Nhưng cũng không dám nói gì mà nhận lấy viên kẹo anh đưa đến.
Rõ ràng là bằng tuổi, học chung lớp, đã thế còn cùng bàn,.... Chắc mấy người học giỏi, thông minh thì thường có tính cách như thế nhỉ?
Nghĩ rồi cũng thôi, cô rất biết thân biết phận mà không đụng chạm gì đến người bên cạnh mãi cho đến ra về.
Updated 24 Episodes
Comments
_tr@ng_
bá đạo quá anh/Scowl/
2024-09-07
2