Ăn uống no say xong, cô cùng Nhã Tâm rời đi. Trải qua thêm một tiết học nhàm chán, Nhược Ly cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi nên quyết định cúp tiết. Giờ ra về, khi mọi người gần như về hết mới thấy bóng dáng thiếu nữ đeo cặp kính dày cộp tay xách balo bỏ lên vai, từ tốn đi ra ngoài cổng, chẳng ai biết cô đã đi đâu từ lúc tiết đến giờ ngay cả Đại Khuyển cũng không tra được cô đã đi đâu và làm gì.
Nhược Ly đang trên đường về căn chung cư của nguyên chủ thì nghe tiếng đánh mắng chửi rủa tại một con hẻm. Với cái bản tính tò mò đã ngấm sâu vào máu, cô bước lại gần, thò cái đầu được trang điểm một đống phấn nâu dày cộp vào, cộng với hiệu ứng ánh sáng ngược, giờ nhìn cô không khác gì con ma xấu xí mới chui từ bã rác ra, phi phi, là chui từ đống đất ra.
Nhược Ly " ... " Có khác gì nhau à?
Một tên trông có vẻ to con bước lại gần người đang nằm trên mặt đất, cất cao giọng, không che giấu sự khinh miệt bên trong: " Này thằng ranh con không có cha mẹ kia, mày cũng trâu thật đấy, thế bây giờ có đưa tiền ra không? ". Nói xong còn lấy chân đá đá người ở dưới đất.
Tên này có vẻ ngoài bậm trợn, nhìn như mấy đại ca chợ búa, đặc biệt là cực kì xấu!, chắc là tên đầu đàn đi. Nhược Ly đưa ra lời nhận xét thật lòng về người đang đứng trên cao.
Bây giờ cô mới chú ý tới người đang nằm trên mặt đất, ngũ quan không thấy rõ nhưng chắc tám mươi phần trăm là thuộc lại cực phẩm. Hắn nằm im như đã chết, nếu không phải cô căng mắt ra nhìn vào phần bụng và phần tim hắn thì cô cũng thật sự nghĩ hắn chết thật rồi cơ đấy.
Thấy chuyện đã hết thú vị, đang tính rời đi thì bị cái hệ thống chết tiệt quăng cho cái nhiệm vụ.
[ Nhiệm vụ công lược: cứu giúp đại boss! ]. Quăng cho cô cái nhiệm vụ xong thì nó lập tức biến mất như sợ cô lấy đao ra chém nó, bổn bảo bảo còn rất trẻ, bổn bảo bảo chưa muốn tan biến đâu!.
Nhược Ly đen mặt, m* nó cái hệ thống chết tiệt, tự dưng quăng cho ta cái nhiệm vụ công lược lại biến mất ngay, mi xem ta là cái gì hả???.
Mang theo tinh thần không mấy thiện cảm bước vào con hẻm tối, sát khí quanh cô cuồn cuộn ẩn hiện trong hư không, như đang chờ được giải thoát. Nhiệt độ khi cô bước vô đã giảm đi mấy độ.
" Tránh ra ". Cô phun độc nhất hai chữ rồi im lặng nhìn người dưới đất, một chút cũng không nhìn đến bọn người đang đứng như trời trồng một bên.
Bỏ qua sự khác thường xung quanh, tên đứng đầu ban nãy bước lại gần cô: " Này cô em, đi đâu lại lạc thế, có cần bọn anh giúp về không, tiền phí lấy rẻ cho em một một vạn! ".
Sao mi không cướp luôn đi. Đó là câu đầu tiên nảy lên trong đầu cô, bọn này rất có tố chất làm nghề cướp giựt. Bà đây đang quạu mà mi còn đòi tiền bà?, mơ đi!!!.
Không để bọn kia chờ lâu, cô sút một phát làm lệch đầu tên trước mặt, làm xong cô còn xoay xoay cần cổ: " Đúng là ngứa đòn mà, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi, rất có tố chất đấy ". Cô cười cười nói, nhìn cách nào cũng không ra người vừa ra tay đánh đại ca bọn chúng là con nhỏ này, nếu không phải tận mắt chứng kiến bọn chúng cũng chẳng cho rằng đại ca lại bị một con oắt con đánh.
Sốc lại tinh thần, tên đứng gần đó nhất hô với đám đàn em: " Tụi bây mau bắt con ranh này lại cho tao, nó dám đánh đại ca của chúng ta tức là nó xúc phạm chúng ta, anh em lên!!!". Bọn chúng như được kích ngòi nổ từng tên lao đến nhắm vào cô mà đánh nhưng đều bị cô hạ gục từng tên một. Đám còn lại thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng dồn vào cô hòng lấy số đông áp đảo số ít, dù sao người trước mặt chỉ có một mình, còn bọn chúng tận gần mười người chắc chắn đánh thắng cô.
Nhưng đó là lý thuyết cùng thực hành với người khác, còn cô là ai?, cô là ngoại lệ của cái lý thuyết này!.
-------------------------------------------------------------
' Ah... cái cơ thể này cũng quá đỗi yếu đuối rồi, ta chỉ mới đấm đấm đá đá vài đường mà đã mệt rã rời thế này thì làm sao mà làm việc được đây, thế giới sau nhớ cho ta cơ thể tốt tốt một chút '. Nhược Ly than vãn không ngừng, cái xác này thể chất quá kém, chậc chậc.
Đại Khuyển [ ... ]. Cô xem xem với cái cơ thể yếu như sên này mà đã đả thương được một đám người to con thì tôi cho cô cơ thể tốt để làm gì?, cho cô quậy banh nóc hả?.
' Mi nói đúng rồi đó ' Cô gật gù đáp lại lời trong đầu của hệ thống, nó quên cô dùng thuật đọc suy nghĩ, à nhầm, đọc qua liên kết linh hồn hay sao mà vẫn hồn nhiên quá vậy?.
[ ... ] Lại nữa!!!.
[ Nhưng mà này, cô mau mau đem đại boss đi đi, ta sợ một hồi hắn chết mất ]. Đại Khuyển có chút lo lắng nhìn chàng trai vẫn đang nằm bẹp dí dưới đất. Nhìn xem, hơi thở hắn rất nhẹ rồi đó, tôi sợ cô không cứu hắn là hắn nghẻo luôn đó!!!.
' Mi yên tâm, hắn là đại boss, là trùm phản diện cuối cùng, còn nắm trong tay rất nhiều chuyển biến của câu chuyện mà hắn chưa làm nên Thiên Đạo không cho hắn chết sớm đâu, mà hắn muốn lấy mạng đại boss cũng không được, ta nói đúng không Thiên Đạo? '. Nói xong cô ngửa cổ lên trời, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào không khí.
Thiên Đạo " ... " Bà cô này đã từng nghe tin từ một người làm tại Thế giới bà cô này ở, bảo rằng bà cô này rất khó xơi, lúc đấy ta không tin nhưng giờ ta tin rồi!!!!. Nói xong còn đánh ba cái sét xung quanh cô, biểu thị hắn không dám cãi lời, cô muốn làm gì thì làm, đừng chơi sập vị diện của ta là được!.
Cô chỉ im lặng mỉm cười, thu lại ánh mắt, đôi con ngươi dần có tiêu cự nhìn người trước mắt. Thở dài đầy não nề, cô không biết nhà hắn nên đành phải vác về nhà cô chứ sao.
Sau đó cô thật sự vác xác đại boss rời đi, bỏ lại phía sau một đám người nằm la liệt dưới đất kêu cha than mẹ.
-------------------------------------------------------------
Về đến chung cư, cô vứt hắn lên sofa, đứng dậy định lấy hộp dụng cụ y tế trong nhà thì chợt khựng lại, cô vừa cười vừa lắc đầu, quay sang nhìn vào góc khuất u tối trong nhà, âm thanh êm dịu vang lên trong căn nhà không một tiếng động, làm một vài con 'chuột nhắc' nào đó trốn trong nhà cảm thấy lạnh sống lưng.
" Hôm nay thật nhiều người tìm ta muốn 'chơi' với ta nha, haizz, đành chiều theo vậy ". Nói xong không đợi đám 'chuột nhắc' phản ứng, ánh sáng bằng bạc lóe lên trong trung, từng con 'chuột nhắc' ngã xuống nền nhà màu trắng, và con cuối cùng cũng đã bị cô đánh ngất.
Chậc, ban nãy cô tính một đường cắt cổ cho nhanh nhưng cái hệ thống chết tiệt kia cứ la oái oái trong đầu cô, bảo cô bình tĩnh, thế giới này có luật pháp không thể giết người tùy tiện nên cô chỉ đánh ngất chúng, đành trói lại trước sau đó lấy cung sau vậy.
Nghĩ nghĩ rồi cô trói đám 'chuột nhắc' sau đó quăng vào căn phòng không sử dụng vào cuối góc trong nhà, sau đó điềm nhiên đi lấy hộp cứu thương và tiếp tục công việc băng bó cho cái xác trên sofa, trông dáng vẻ chẳng giống như người vừa mới đấu với đám sát thủ cấp cao kia không phải cô vậy.
Đại Khuyển đang bay trên không trung cảm thấy có chút sợ hãi cũng có cảm giác lân lân xa cách với người trước mặt. Từ trước tới giờ, thứ nó biết về cô quá ít, chỉ có cái tên "Nhược Ly" của cô là do hệ thống hiển thị nên nó mới biết. Nếu có người hỏi nó có biết người trước mắt không, câu trả lời của nó sẽ là "không". Còn nếu hỏi nó người khác có hiểu được cô không thì nó vẫn sẽ trả lời "không" vì người trước mắt nó quá bí ẩn, mặc dù không biết cô nhưng nhìn đến lệ khí xung quanh cô thì nó cũng biết, cô là người không nên dính vào, trực giác nó luôn nhắc nhở nó đề phòng người trước mặt.
Mặc kệ cái hệ thống "ngu ngốc" đang lâm vào tình cảnh hoang mang tột cùng, cô vẫn cứ băng bó cho người phía trước.
Lấy cái băng đô hình con thỏ đen có sẵn trong nhà, cô quàng vào cổ hắn và kéo lên. Lúc này dung nhan người trước mặt mới lộ diện, mặt dù khuôn mặt có chút xanh tím cùng vài chỗ sưng nhẹ lên nhưng vẫn không giấu được nhanh sắc yêu nghiệt. Mày kiếm nghiêm nghị nhíu chặt do đau đớn khi bị đánh, đôi mắt do nhắm nên chỉ thấy được hàng mi cong cong rung lên nhè nhẹ, mũi thon gọn và cao, môi mỏng nhạt nhòa mím chặt do mất máu quá nhiều, vài giọt mồ hôi trên trán rịn ra, trông có vẻ khá đau đi.
Thu lại ánh mắt, cô cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi màu trắng nay đã nhiễm đỏ của hắn ra. Biết ngay mà, trên người hắn chỗ nào cũng be bét máu, ngoài vết thương mới ra còn có vết thương cũ do bị roi đánh và các dụng cụ hành hạ khác, nhìn liền biết cuộc sống ở nhà chính Hoàng gia chẳng dễ dàng gì, hỏi sao về sau Hoàng gia lại bị hắn đánh cho sụp đổ.
Băng bó cho hắn xong, cô nhìn hắn giờ chả khác gì xác ướp, này không phải do cô mà là do tên này lắm vết thương, vì sinh lòng 'từ bi' nên cô đành băng bó hết cho hắn, còn bôi thuốc cho hắn nữa. Mà cũng vì mua thuốc cho hắn nên cô đành phải lách luật lén vào thương thành trộm hai lọ thuốc quý, một lọ cho hắn, một lọ cho cô.
Sau khi 'chăm sóc' cho hắn từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, cô bật điều hòa ở mức ấm ấm cùng một chút mát mát, lại lấy chăn đắp lên người hắn cô mới yên tâm quay bước đi ra khỏi phòng, dù sao hắn cũng là mục tiêu công lược, không thể đối đãi qua loa được nga, còn bây giờ thì... đi chơi mèo vờn chuột nào~.
Updated 100 Episodes
Comments
🌸Tô Tiểu Hồng🌺
:))))
2024-10-12
6