Nhìn tên 'chuột' cà nhắc cà nhắc rời đi, cô thở dài, tháo hết bẫy trong nhà ra, bắt mấy con rắn bỏ vô rổ cùng mấy thứ khác quăng vào một góc trong nhà, lau dọn đống máu cùng dây cước sắc bén xong cô đi rửa tay, lại gần bàn chất đống những món đồ ăn, cô bỏ hết tất cả vào không gian riêng chỉ chừa hai cái bánh bao để lót dạ.
Đói quá, ta muốn ăn thật nhiều nhưng cơ thể này không cho phép. Cô thở dài nhìn xuống cái cơ thể cao m7 này, thật gầy, phải bồi bổ mới được.
Bỗng một con thỏ nhỏ xinh nhảy ra, phóng lên bàn mở to cái miệng dồn hết một cái bánh bao. Cô trợn trừng mắt nhìn nó, lấy tay tán bay cái cục bông trên bàn. Ơ hay, mi dám ăn đồ ăn của ta?, biết ta đói lắm không hả?!.
" Chủ nhân, ta cũng đói! ". Cục bông dưới đất lăn qua lăn lại rồi nhảy lên bàn nhìn người trước mặt bất mãn lên tiếng. Nó cũng đói chứ bộ, chỉ vài con chuột thì no gì cơ chứ, ít nhất phải một núi!.
" Mi nói cái gì nói lại thử xem, mi nói mi đói á, thì kệ mi chứ!, ta cho mi ăn rồi mi còn dám giành đồ ăn với ta, mi là heo à?! ". Cái con này thật to gan, bấy nhiêu người lại than đói, ta có bạt đãi ngươi hả?.
Cục bông phụng phịu, hai má cũng vì thế phình to trong cực kì manh.
" Mi uất ức cái gì?, có tin ta phạt mi một trăm năm không ăn thịt không? ". Uất ức đi, ta cho ngươi nhịn!.
Nghe vậy cục bông trắng trên bàn xù lông, giương ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ phụ tình:" Chủ nhân ngài thật quá đáng, không hợp liền cho ta nhịn, chủ nhân biết nhịn đói khổ lắm không? ". Đôi mắt nó rưng rưng nhìn cô, nó đã nhịn hơn một trăm năm rồi, mới ăn có cái bánh bao nhỏ xíu thì ngài đã mắng nó, còn đòi cho nó nhịn thêm một trăm năm, chủ nhân thật quá đáng!.
Cô lườm nó không nói gì, cái con heo này hành tinh rồi, cứ lần nào ta gọi là đòi ăn, mà một chút thì ta không nói gì, đằng này nó đòi ăn nửa dân số thành phố, hỏi xem sao ta lại không dám cho nó ăn.
[ Này kí chủ, không ấy cô cho nó ăn đi, dù sao cũng chỉ ăn một chút, sao cô lại keo kiệt như vậy, bộ cô không thấy nó đáng thương hả? ]. Đại Khuyển hiện hình trách mắng cô, nhìn xem cục bông trên bàn thật dễ thương, dù sao chỉ một ít sao cô keo kiệt quá vậy?.
" Chủ nhân, cái cục đen xì lì có lông có cánh này ăn được không?, trông nó khá là ngon á ". Tiểu Huyết nhìn Đại Khuyển trên vai cô lại quay sang nhìn cô, ánh mắt nó nhìn cô lung linh đầy sao. Thứ này trông khá ngon, nếu được ăn chắc chắn vừa miệng!.
[ Hả... hả, ăn... tôi á? ]. Đại Khuyển lấy cái tay bé xíu màu đen chỉ bản thân. What?!, ăn gì, ta không ăn được đâu, ta không ngon lại không thịt ăn cái gì mà ăn!.
Cô liếc nhìn Đại Khuyển đầy ý vị, lại nhìn sang tiểu bạch thỏ trước mặt: " Ăn được nếu mi muốn ".
Lời vừa dứt, cục bông trắng trước mặt đã nhanh chóng vồ đến bên Đại Khuyển. Hệ Thống la oai oái trong nhà, hai thân ảnh một trắng một đen bay loạn xạ khắp nơi nhưng có vẻ thân ảnh đen yếu thế hơn. Ngay lúc Tiểu Huyết chuẩn bị hả cái họng rộng ra ăn nó thì nó mới quay về được không gian hệ thống.
[ Kí... chủ, cô... cô... ha... ha... ha... dở... trò...! ].. Đại Khuyển nằm trong không gian hệ thống, lông đen mượt rối tung hết cả lên, nó nằm trên đất thở phì phò, hít lấy hít để không khí, lấy được chút oxi liền lên giọng trách mắng cô. Ban nãy nó ấn nút quay về mãi mà chẳng được, chỉ có thể có người dở trò mà ai có thể dở trò ngoài kí chủ nhà nó!.
' Thì ngươi bảo cho nó ăn một chút mà ta lại chẳng có gì cho nó ăn, quay qua quay lại lại chỉ có mình mi, chẳng phải đây là chủ kiến do mi sao '. Cô ung dung vắt chân lên bàn, lên tiếng trả lời nó.
[ ... ]. Nói chung là lỗi tại nó đúng chưa?!!.
[ Nhưng còn một việc nữa, làm sao 'nó' lại thấy tôi? ]. Đại Khuyển sau khi bình tâm mới hỏi cô, sao cái cục đấy thấy nó hay vậy?.
' Lúc ta kí kết linh hồn có nó, lại nói nó có khế ước với ta nên việc thấy ngươi là chuyện thường '. Cô vẫn điềm nhiên trả lời nó, trong lời nói không kẽ hở y như việc Tiểu Huyết thấy nó là chuyện rất chi là bình thường.
{ Ta tên Tiểu Huyết không phải 'nó'! }. Tiểu Huyết bực bội trả lời, nó có tên, tên nó là Tiểu Huyết, Tiểu Huyết, Tiểu Huyết, điều quan trọng cần nhắc ba lần!.
[ ... ]. Đại Khuyển được một phen chấn kinh, cái cục bông bông này-...
{ Là Tiểu Huyết!!! }.
[ ... ]. À nhầm là Tiểu Huyết có thể xâm nhập được không gian hệ thống lại có thể nói chuyện bằng hình thức qua não...
' Nó có linh tính, có ý thức cùng cảm xúc như con người bình thường, Tiểu Huyết xâm nhập được ý thức của ngươi và ta là do nó đi theo ta, chẳng phải mi nói rồi sao?, ta và mi độ tương thích linh hồn cao tận 100%, điều đó chứng tỏ Tiểu Huyết cũng bị ảnh hưởng không ít '. Cô mặt vẫn nở nụ cười, bình tĩnh giải thích sự thật. Là giả đó, ta bịa đó, do mi tinh thần lực quá kém đến cả Tiểu Huyết cũng khinh thường mi thì mi nghĩ sao nó đòi hợp nhất linh hồn với mi cơ chứ!.
[ ... ]. Nhưng tại sao nó lại chẳng đọc được suy nghĩ hai người?.
Tiểu Huyết nghe xong thầm khinh bỉ, mi là cái thứ gì mà đòi đọc suy nghĩ chủ nhân ta, mi không xứng!.
Đại Khuyển không nhận được câu trả lời chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy ý vị của Tiểu Huyết nhìn mình, nó có chút khó hiểu, chỉ là nó thắc mắc thôi mà?.
Nhược Ly mặc kệ hai đứa ranh con đấu mắt với nhau, cô lấy từ không gian ra thêm một cái bánh, suy nghĩ cách làm nhiệm vụ nhanh nhanh để bản thân còn đi nghỉ dưỡng. Cô khẽ thở dài, suy đi tính lại thì nhiệm vụ hệ thống được năm mươi phần trăm rồi, còn phần nhiệm vụ linh hồn, có lẽ hơi lâu...
Ăn xong cô vệ sinh cá nhân, lê lết thân hình rã rời lên giường, mặc kệ hai đứa nít ranh còn ngồi dưới đấu mắt, cô chùm chăn nhắm mắt đi ngủ, việc gì thì để mai tính, giờ điều quan trọng là bồi bổ thân thể này!.
-------------------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai nhẹ xuyên qua rèm cửa đậu lên trên gương mặt thiếu nữ trên giường còn đang say giấc, tóc đen dài mềm mượt đã được thiếu nữ cắt bớt, để lộ gương mặt trắng như bông tuyết lại nõn như trứng, lông mày được tỉa gọn gàng, tỉ mỉ, mũi nhỏ theo nhịp thở nhẹ nhàng lay chuyển, môi hồng hào tự nhiên lại có chút bóng như quả đào sương mới chín, hàng lông mi đen mượt nhẹ run, ánh mắt màu đen điểm vài hạt sáng mơ màng mở ra, chớp chớp vài cái, theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra che nắng.
Thiếu nữ khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ trên đầu giường nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Trở ra cô đã như biến thành người khác, trên người như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, gương mặt ban nãy được đeo một lớp da mỏng màu da nâu, trên da giả còn thêm vài cục mụn đỏ cùng tàn nhan, tóc giả được gắn liền với da giả, khắp người lỗ chân lông to nhỏ, cánh tay nhỏ xinh lại do lớp da thành cánh tay tỏ bự màu nâu, lông dài lưa thưa mọc lên, cô nhìn thành quả trông gương, gật đầu mỉm cười hài lòng, hình như cô càng biến 'vỏ bọc' của mình ngày một xấu đi thì phải.
Vơi tay lấy kính mát loại dày cộp lên đeo, xuống nhà mang giầy bước ra mở cửa, quay lại nhìn đám bẫy mới đã được làm lại cô mới hài lòng rời đi.
Chân dài sải bước trên phố, thấy tay đút túi quần ghé lại mua hai cái bánh bao mới lên taxi đến trường, dù sao chỉ đi cho có, không cần lấy xe làm chi cho mệt.
[ ... ]. Chứ không phải cô lười dắt xe ra à?, còn nữa, nguyên chủ chưa có bằng lái, cô là sợ bị bắt chứ gì.
' Là phiền phức '. Cô sửa lại câu từ của Đại Khuyển, nguyên chủ không có bằng lái ôtô, nếu cô phóng xe vù vù trên đường thế nào cũng kéo theo đám phiền phức, thật là phiền phức, phiền phức, phiền phức!.
[ ... ]. Cô lại đọc suy nghĩ nó nữa rồi... Bị cô đọc dần riết thành quen, nó cũng không la ôi ối như lần đầu nữa bây giờ nó đã trưởng thành hơn rồi.
Taxi dừng trước cửa Trường Đại Học H, đám nhà giàu thấy có người đi xe taxi đến lại còn là một đứa trai không ra trai gái không ra gái cực kì xấu đi xuống thì dần dị nghị, buông lời bàn tán khắp nơi, còn có người chụp hình cô đăng lên diễn đàng trường để trêu chọc.
Cô vẫn bình ổn trả tiền taxi, bước đi đều đều vững trải lướt qua một đám học sinh bỏ lại một câu khiến họ sợ hãi rồi cất bước rời đi.
" Trước khi nói xấu người khác việc đầu tiên cần là biết người đó là ai và, bạn có thế lực lớn hơn họ hay không? ".
Bước vào giảng đường đón chào cô là bao con mắt sói mói, khinh thường lại có chút tò mò nhìn cô, cô chẳng buồn để ý, một mạch đi đến chỗ cũ ngồi xuống.
" Khắp diễn đàng trường toàn hình cô không đấy ". Người kế bên mở lời bắt chuyện trước với cô, cô chỉ liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra mở diễn đàn trường.
" Ừ, dù sao cũng chỉ là một đám nhát gan, để họ bắt bẻ, nói xấu tùy ý đến khi hạ màn sẽ càng đặc sắc ". Cô cười cười nhìn những bình luận phê phán đầy lời lẽ ác độc bên dưới những bài viết.
Cao Minh Tuấn quay sang nhìn cô, thấy cô cười hắn lại thấy có điềm, người này cười càng tươi thì kết cục càng không tốt lành, bởi vậy khi thấy cô cười nhàn nhạt với mình hắn mới thấy không áp lực.
" Hôm nay đeo da giả à, còn là từ đầu tới chân? ". Hắn bình tĩnh nhanh chóng chuyển chủ đề, không nên để cô cười tươi hơn nữa.
" Ừ, đã làm loại mới nhìn trông thảm hơn lúc chỉ đánh một đống phấn lên mặt ". Vậy khi có nước đổ cũng chẳng ai phát hiện, kịch chưa xong, không được sợ suất.
" Em nào là Doãn Ly cùng Hoàng Thừa Tuấn, lên phòng cùng thầy có việc nhé! ". Lão sư Trọng hớn hở bước vào giảng đường, đánh mắt nhìn đến hai con người phía cuối góc, ông lên tiếng, miệng vẫn cười toe toét.
Bọn sinh viên ở khoa kinh tế được một phen chấn động, há hốc mồm nhìn lão sư Trọng đang ngân nga câu hát còn nhảy chân sáo rời đi, lão già này có thật sự là lão sư Trọng chuyên 'nắm đầu' bọn họ không vậy?!!!.
Updated 100 Episodes
Comments
Bạch Hy - Kỳ Nương Tử/DTNY
này là nắm đầu theo nghĩa đen nhỉ?
2025-01-30
3