Bước cửa lớp, ngẩng đầu nhìn bảng tên phòng treo trước cửa, " Khoa Kinh Tế " đập ngay vào mắt cô. A, nguyên chủ ước mơ sau này làm chủ tịch à?, thật đáng tiếc có năng lực nhưng lại chết trẻ, thế thì tôi sẽ giúp cô xây dựng một tập đoàn quy mô cỡ lớn vậy.
Cô vừa nở nụ cười nhạt lại nhẹ lắc đầu, trước khi đến trường cô đã tra năng lực của nguyên chủ rồi, thông minh, tốt bụng lại cẩn thận, tỉ mỉ, nói chung rất có tố chất làm chủ một công ty cỡ lớn.
Nghĩ rồi cô lấy tay đẩy cửa vào, dựa vào trí nhớ nguyên chủ chọn một ghế cuối hàng, vừa đặt cặp xuống đã thấy chỗ kế bên có người đến ngồi. Cô ngẩng đầu lên, ra là Đại Boos của chúng ta nga~, cô đã xác nhận rằng ngày thường hắn không ngồi đây mà giờ lại ngồi cạnh cô thì chỉ có thể là có ý đồ thôi.
Nhìn thấy người bên cạnh nhìn mình nhưng rất nhanh đã quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, gần như xem hắn là không khí. Hắn có chút tức cười, chẳng hiểu nổi bản thân bị cái gì mà khi vào thấy cô ngồi bơ vơ tách biệt với lớp hắn lại xách cặp lại ngồi kế nữa, chắc là cảm giác đồng cảm đi. Cao Minh Tuấn tự tẩy não rằng bản thân làm vậy là vì đồng cảm với cô.
Không gian im lặng bao chùm nơi hai người, hắn đành mở miệng phá vỡ cái không khí có chút gượng gạo này: " Tôi còn tưởng sau ngày đó cô đi học với gương mặt thật cơ đấy ".
" Chưa phải lúc, dù sao hai ta như nhau ". Nói rồi cô quay qua nhìn hắn.
" Kĩ thuật tôi thế nào, ổn không? ". Mặc dù hỏi nhưng cô khá tự tin với năng lực hóa trang của mình sẽ khó lòng phát hiện.
" Rất tốt ". Anh cũng thành thật đáp, kỹ thuật cô tốt vậy mà, đến người cẩn trọng như ông ta cô còn qua mắt được, rất không tồi.
" Hảo ". Rồi cô quay lại, tiếp tục cậm cụi vào đống sách trên bàn.
Nói dăm ba câu với nhau thì cũng vào giờ, hai người im lặng nghe giảng. Mặc dù kiến thức hắn đã tóm hết rồi nhưng vẫn phải đi học để qua mắt ông ta, còn cô, chắc cũng vậy nhỉ?.
Nhược Ly nhàm chán nghe giảng, các kiến thức năm nhất thường khá thô đối với sinh viên năm nhất, cô thì đã học rồi nên thành ra khá chán khi bản thân lại phải đi học thêm ba năm nữa, không lẽ giờ cô nhảy cấp nhỉ?, hừm hừm..., ý kiến không tòi, có thể thử. Sau khi thông suốt xong, cô quyết định nhảy cấp, dù sau nam nữ chủ cùng phản diện đều học năm ba, có gì thuận tiện làm nhiệm vụ cùng chơi với bọn họ luôn, vẹn cả đôi đường!.
Cao Minh Tuấn cảm thấy có chút lạnh, quay sang nhìn người bên cạnh đang vui vẻ nở nụ cười nhàn nhạt, độ cong cũng tăng thêm vài phần, có lẽ cô đâng tính kế gì rồi, có chút nghịch ngợm lại đáng yêu. Đáng yêu...?, sau hắn lại nghĩ như vậy nhỉ?, đưa tay lên sờ sờ khóe môi, anh chợt nhận ra, bản thân đang bất giác cười, mặc dù rất nhẹ nhưng điều đó biểu thị tâm tình anh đang vui vẻ, nhưng... tâm trạng anh vui vẻ, là do cô sao?. Lâm vào suy nghĩ miên mang, anh cảm thấy dạo này bản thân có bệnh rồi.
[ Tinh!, tiến độ hảo cảm của nhân vật công lượt là 50%, thỉnh kí chủ cố gắng! ]. Đại Khuyển vui mừng thông báo. Lợi hại, lợi hại, kí chú thật lợi hại nga~, mới ngày hai thôi đó~, với tiến độ này thì sẽ nhanh hoàn thành nhiệm vụ công lược thôi~, tới lúc đó nó sẽ được chủ thần thưởng cho mà xem, há há há!!!.
Âm thanh trẻ con vui vẻ vang lên trong đầu cô, nó lại quên nữa rồi, nhưng hảo cảm tên này cũng thật dễ tăng, nhìn xem, hắn vẫn còn đang não nề ngồi ngây ngốc thất thần kế bên ta kia kìa, chẳng hiểu hắn đang tự bổ não thứ gì mà tăng tận ba mươi phần trăm, có bệnh, tên này chắc chắn có bệnh!.
' Này Đại Khuyển, có chuyện hỏi '. Cô liên lạc Đại Khuyển trong đầu,
[ ... ]. Bổn bảo bảo có tên, bổn bảo bảo tên 001!.
[ Kí chủ cô hỏi đi, bổn hệ thống siêu siêu thông minh, tuyệt vời, vô địch thiên hạ,..... Ta đây sẽ giải thích cho cô! ]. Sau màn giới thiệu dài dòng dài ba mươi phút, Đại Khuyển liền chốt vấn đề.
Nhược Ly ' ... '. Ta điếc, ta không nghe gì, đừng lảm nhảm nữa, thật mệt lỗ tai ta mà!.
' Ta được nhảy cấp không, ở đó có nam nữ chủ cùng phản diện '. Cô không dài dòng như nó, mở miệng là trực tiếp vào vấn đề.
[ Được chứ, nếu việc đó không có vấn đề gì quan trọng thì cô vẫn có thể tự do hoạt động! ]. Đại Khuyển vui mừng trả lời cô, bây giờ cô chịu ngó ngàng đến nam nữ chủ cùng phản diện ở vị diện này rồi, nó mừng rớt nước mắt. Đại Khuyển chẳng biết rằng vì câu nói này mà bản thâm về sau phải hối hận.
Nó chẳng để ý đến khuôn mặt kí chủ nhà mình, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, nụ cười nhàn nhạt pha chút ting nghịch hiển thị trên môi.
Vậy là được 'chơi' với nam nữ chủ cùng phản diện sớm hơn rồi, đáng lẽ dự định sao khi ra trường mới 'chơi' nhưng bây giờ lại được nhảy lớp, dại gì mà không nhảy cơ chứ~.
-------------------------------------------------------------
" Này bạn học Doãn, bạn lên đây làm gì vậy? ". Nhã Tâm lẽo đẽo theo cô, phía sau còn có một tên trông có vẻ là mọt sách cũng đi cùng.
" Vượt cấp ". Nhược Ly nhàn nhã đáp, ý cô đã quyết, đừng mong cản cô rút ngắn con đường đến với con đường trêu chọc nam nữ chủ!.
" Hả?! ". Nhã Tâm cảm thấy có chút hoang mang, từ khi vào học đến giờ chưa đến một tuần mà cô bạn này lại chẳng đến lớp, bây giờ lại xin học vượt?!!.
" Ừ, thấy kiến thức quá dễ nên định nhảy, anh có tính nhảy luôn không ". Nói rồi cô quay sang người bên tay trái, hắn vẫn duy trì khoảng cách anh toàn với cô, nghe cô hỏi, hắn quay sang nhìn cô: " Cô nhảy tôi nhảy, dù gì cũng chẳng khó ". Anh điềm nhiên đáp, năm hai hay năm ba, anh đều chấp.
Nhã Tâm há hốc mồm nhìn hai thân ảnh kế bên, hai người này nói nhảy là nhảy, có biết chương trình dạy học ở đây khó nhất nước không?, lại nói ' cũng chẳng khó' là do hai người giỏi hay là hai người khinh thường nhà trường vậy?. Vì từ đầu đến giờ cô cùng Cao Minh Tuấn chẳng nói điểm số hay năng lực hoặc gia cảnh làm sao nên trông mắt mọi người trong lớp hai người chỉ là kẻ lập dị bình thường, tài sắc chẳng có nhưng đâu ai ngờ, về sau họ sẽ phải tự tay vả mồm bản thân bép bép mấy cái.
Nói xong cũng đến nơi, cô đẩy cửa bước vào, bên trong là một vị thầy giáo trông có vẻ khó tính nhìn hai người.
" Hai em là học sinh muốn vượt năm, lại còn là năm ba ".
" Vâng ".
" Đây là bài đầu năm ba, các em làm thử tôi xem ". Nói rồi ông đưa cho cô hai tờ, một tờ cho hắn một tờ cho cô.
Cô đọc sơ qua rồi cầm bút hí hoắt viết lên, " Xoẹt xoẹt xoẹt ", tiếng giấy bút va chạm vào giấy, chưa tới hai mươi phút cô nộp bài, tên kế bên cũng thế.
Thầy giáo có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chấm bài, đến khi chấm xong ông lấy tay dụi dụi mắt nhìn hai số điểm bảy trăm năm mươi tròn trĩnh màu đỏ nằm trên hai tờ giấy trong tay. Ngước lên rồi lại nhìn xuống, ông lấy điện thoại bấm bấm trong nhóm chat giảng viên.
Thầy mặt hung tợn: [ Tôi tìm thấy báu vật bị vùi lấp rồi, sáng lấp lánh luôn!, mau mau lại phòng tôi!!! ].
Updated 100 Episodes
Comments