Cô cùng hắn quay qua nhìn nhau rồi lại đứng dậy rời khỏi giảng đường.
Dừng trước phòng ban giám thị, gõ cửa ba lần theo phép lịch sự, khi nhận được sự đồng ý cô mới vặn cửa đi vào.
Bước chân lại gần chiếc bàn được đặt ngay trước mặt, cô lên tiếng hỏi, nụ cười nhã nhặn vẫn thường trực trên môi cô: " Thầy kêu chúng em có việc? ".
" Đây là giấy phép nhảy năm, các em cứ đi đến năm ba rồi đưa cho lão sư phòng đó là được! ". Lão sư Trọng miệng vẫn cười rạng rỡ, đưa cho cô cùng hắn hai tờ giấy trắng với vô số chữ kí của các giáo sư. Ha ha há!, viên đá quý này cực kì sáng chói, chói mù con mặt bọn họ luôn rồi nhưng họ vẫn rất vui lòng mù mắt!!!.
" Vâng, nếu không còn việc bọn em xin phép ".
" Khoan đã khoan đã, các em có muốn đứng đầu bảng cả trường không? ". Lão sư Trọng đưa ra đề nghị, nhân tài hiếm có vừa muốn giấu lại vừa muốn khoe, thật khó khăn cho họ mà...
Cô nở nụ cười lịch sự, từ tốn đáp: " Vâng, nhưng với điều kiện giấu tên, cứ việc để trống chỗ đấy cho chúng em, khi nào cần bọn em tự khắc sẽ lộ diện ".
" À mà còn nữa, suýt thì quên, đây là các danh thiếp có tiếng trong trường, các em cứ giữ lấy biết đâu lại cần! ". Ông không ý kiến với điều kiện của cô, đưa cho cô và hắn năm loại danh thiếp kiểu cách khác nhau.
Nhìn năm cái danh thiếp trong tay, có lão sư Trọng đứng đầu khoa kinh tế, là người chuyên 'nắm đầu' bọn trẻ khoa Kinh Tế, bên ngoài là doanh nghiệp có tiếng. Người tiếp theo là lão sư được người người tôn sùng của khoa IT, lão sư Thuận. Lão sư Đỗ là phù thủy của cả khoa Nghệ Thuật, người hôm qua nhỉ?. Còn hai người mà cô chưa gặp, một người ngoài năm mươi, bậc thầy nghiên cứu, tính tình cổ quái của khoa Tự Nhiên là lão sư Chu, người cuối cùng là lão sư khoa Y Học, bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện L, vừa làm bác sĩ vừa làm giáo sư là lão sư Trúc.
Toàn người có tiếng không nhỉ?.
Nói chuyện vài câu với lão sư Trọng thì cô rời đi cùng Cao Minh Tuấn, hai thân ảnh một m8 một m7 đi dọc hành lang làm nhiều người chú ý nhưng rất nhanh lại quay đi, thầm nghĩ ông trời không cho thứ gì là hoàn hảo mà có chiều cao lại không có sắc, thật đáng tiếc.
Dừng trước cửa " Khoa Kinh Tế năm ba ", lịch sự gõ cửa, một giáo sư bước ra, nhìn cô cùng hắn mở miệng chào đón: " Các em đến rồi à?, rất đúng lúc thầy vừa nhắc các em với những con nhóc năm ba xong, mau vào đi! ". Nói rồi ông tránh sang một bên, nhường đường cho hai người vào.
Ông lấy thước gõ 'khẽ' lên bục giảng, mở miệng quát đám sinh viên đang nhốn nháo phía dưới: " Trực tự! ".
Khi thấy cả giảng đường đã im lặng, ông quay sang cô cùng hắn bắt đầu giới thiệu: " Đây là hai em mà tôi vừa nhắc, Doãn Ly và Hoàng Thừa Tuấn, hai em là sinh viên năm nhất nhảy cấp lên năm ba chúng ta, nhớ, hòa đồng! ". Ông không nói giúp đỡ hai người mà nói nhớ hòa đồng vì bản thân họ là giáo sư mà còn phải học tập từ hai người này, đáng lẽ hai người có thể tốt nghiệp luôn nhưng hai người lại nói có việc cần làm ở năm ba nên ông đành phải thay lão sư Trọng bảo vệ họ.
" Nào bây giờ các em hãy giới thiệu lại đi ". Ông niềm nở mời hai vị 'lão sư' trẻ tuổi giới thiệu, mặc dù ông giới thiệu rồi nhưng nhìn đám sinh viên năm ba ông lại phát ngán, bọn nó có chịu nghe cái gì đâu...
" Doãn Ly, sinh viên năm nhất nhảy năm, hết ". Giọng thiếu nữ như đàn violin lại như âm điệu hòa ca vang lên trong lớp học im ắng làm thanh tỉnh nhiều người, đám người phía trên tròn xoe mắt nhìn hai thân ảnh phía dưới.
Chưa kịp ngẫm âm thanh của âm nhạc lại thêm một giọng nói nữa đánh vào tim bọn con gái khoa Kinh Tế: " Hoàng Thừa Tuấn, sinh viên năm nhất nhảy năm ". Giọng anh trầm ấm, nghe thế nào cũng tuyệt, thật dễ nghe.
Một giây lại một giây thêm một giây trôi qua, đám sinh viên bây giờ mới triệt để tỉnh táo bàn tán sôi nổi.
" Êy có nghe giọng nam không? , cực kì cuốn luôn má! ".
" Ừ nhưng thật tiếc khi không có nhan sắc, cả hai đều không ".
" Mà giọng nữ êm tai thật, ban nãy tao còn tưởng mình đang nghe nhạc không luôn á ".
" Nhưng mà thân hình có hơi... lôi hôi ".
" Tiếc ghê, giọng tuyệt vời vậy nhưng lại do hai người không nhan sắc nói ra, như con vịt biết hát ý! ".
...
Có người khen, có người tiếc nuối cũng chẳng thiếu những người nói lời châm chọc, dùng lời lẽ đầy sát ý chê trách, phán xét cô cùng hắn. Cô mặc kệ bọn vịt này, cảm thấy có chút phiền toái khi đâu đâu cũng toàn tiếng vịt kêu cáp cạp cạp.
Loại bỏ âm thanh vịt cạp, cô ngẩng đầu, nhìn dãy bàn ngay trung tâm lớp học, nở nụ cười kì quái nhìn người con gái từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn mình. Ah~, nữ chủ mới đấy đã đầy ý vị nhìn vô rồi nga~, thật vinh hạnh quá mà.
Nhận thấy khí lạnh đang tràn ra, liếc mắt nhìn người đang đứng kế bên mình, hắn có chút thắc mắc, sao lại nở nụ cười tươi nữa rồi?, lại không vui à?. Nhìn theo hướng cô gái, ánh mắt anh dừng trên người ngồi giữa phòng, thân nữ sắc mặt có chút quái lạ, môi khẽ mím, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn người đứng kế bên hắn, anh híp mắt lại, lại thêm một kẻ quấy rối. Thế là cả lớp bỗng dưng nhận được một tràng khí lạnh, lập tức câm nín miệng, coi như không biết gì cả.
" Vậy các em đến góc trong lớp nhé! ". Giáo sư trên bục lên tiếng phá hủy bầu không khí quái đảng này, liếc nhìn đến hai thân ảnh đang dần đến cuối lớp, ánh mắt ông có chút hoang mang, mặc dù đã sống lâu nhưng ông chưa từng thấy người tỏa ra sát khí nồng đậm như vậy nhưng lại che giấu rất giỏi, tựa như không phải do họ làm ra. Ông khẽ lắc đầu, hai người này mà làm doanh nhân thế nào cũng quậy banh giới thương trường cho coi.
" Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học ". Lấy lại tin thần, phong thái cũng dần trở lại, giáo sư nghiêm giọng, bắt đầu giảng dạy.
...
-------------------------------------------------------------
" Này, anh học ở năm ba chung với bọn Hoàng Thừa T cùng Hoàng Thừa M không sợ họ báo cáo với lão già Hoàng Thừa Hiếu à? ". Cô ngước nhìn người bên cạnh, dám chơi lớn thế luôn à?, học chung với bọn Hoàng Thừa T cùng Hoàng Thừa M luôn?.
" Hoàng Thừa T, Hoàng Thừa M? ". Anh có chút quái quái nhìn cô, biệt danh à?.
" Ừ, anh em họ của anh đấy ".
" Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ từ từ xé rách cái vỏ bọc này, sau đó sẽ tặng cho họ một bất ngờ lớn~ ". Câu cuối anh cố ý kéo giọng, chắc là phấn khích đi.
Nhưng rồi anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có phần nghiêm túc hỏi một câu chẳng liên quan: " Hoàng Thừa M và Hoàng Thừa T là biệt danh cô đặt cho họ à? ".
" Không ". Cô trả lời mà không cần suy nghĩ, mắc gì ta phải đặt tên cho bọn chó đó chứ, ta là không thích gọi tên bọn nó đấy.
" Thế tôi thì sau? ". Nghe vậy anh có chút vui vẻ lại nhanh chóng quay lại vấn đề, chẳng lẽ cô cũng gọi hắn là Hoàng Thừa T?.
" Cao Minh Tuấn ". Cô điềm nhiên đáp, nhân vật công lược phải đối xử đặc biệt, phải đối xử đặc biệt, phải đối xử đặc biệt!. Thật ra là ta không muốn gọi tên mi đâu mà do cái chết thống chết tiệt kia đấy!.
Chẳng hiểu sau khi nghe cô gọi tên mình hắn lại thấy có chút... vui vẻ?. Ừm, có lẽ cô cho là hắn không giống hai tên chuột cống kia đi.
[ Ting!, độ hảo cảm +10%, độ hảo cảm hiện tại là 60%, thỉnh kí chủ cố gắng! ]. Thấy chưa, nghe lời tôi đi đảm bảo tăng liền!.
Nhược Ly ' ... '. Ta có làm gì hả?, sao tự nhiên nó tăng vậy?, chẳng phải một cái tên thôi sao?, ha hả, nhân vật công lược thật dễ dãi!.
Để chắc chắn cô gọi hắn thêm một lần nữa: " Cao Minh Tuấn ".
" Hửm? ". Hắn rất nhanh quay qua trả lời cô, ánh mắt hình như còn có... chút lấp lánh?.
[ Ting!, độ hảo cảm +5%, hiện tại là 65%! ]. Đại Khuyển trong không gian hệ thống nhìn cột mốc hảo cảm, nhân vật công lược này hình như quá dễ dãi thì phải?, gọi một cái tăng 5%, What?!, một cái tên thôi đó!.
Hắn chỉ thấy mắt cô nhìn hắn cứ quái quái, sao đó rất nhanh đáp: " Không có gì ". Rồi xoay bước rời đi.
' Ta chắc chắn tên này có bệnh, chỉ gọi mỗi cái tên hắn cũng tăng được hảo cảm, có bệnh!!! '. Lão nương phải nhanh nhanh chạy trốn mới được, ai biết hắn phát bệnh sẽ làm gì ta?!.
Lần này Đại Khuyển không phản đối, còn hùa theo cô: [ Kí chủ, ta cũng nghĩ hắn có bệnh rồi, chắc chắn có bệnh, thỉnh kí chủ trong lúc làm nhiệm vụ cẩn thận hắn! ]. Thật ra là nó thấy sai sai, nó đã từng xem các kí chủ khác làm nhiên vụ, tăng điểm hảo cảm cũng rất khó nhưng tới kí chủ nhà nó... hình như rất sai thì phải?.
' Không ấy ta bỏ cái nhiệm vụ hệ thống được không? '. Lão nương cảm thấy có điềm, về sau chắc chắn có điềm!.
[ Cái này thì không được... ]. Đại Khuyển mặc dù lo cho cô nhưng nó vẫn khăng khăng giữ lấy nhiệm vụ hệ thống, ai kêu chủ thần bảo làm nhiệm vụ hệ thống thì ta sẽ có thưởng cơ chứ, nhất định không được bỏ!.
' ... '. Lại là cái tên chủ thần đáng ghét, để ta bắt được mi thì ta sẽ nắm đầu mi, rốc thịt mi, quăng xương mi cho chó ăn!.
Vị chủ thần nào đó đang xem hình ảnh do mấy con robot theo dõi chiếu thì chợt hắc xì một cái, ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng cô gái đang đi được chiếu trên màn hình, nụ cười như ẩn như hiện sau lớp áo choàng.
Updated 100 Episodes
Comments