" Cạch ". Tiếng vặn chốt cửa vang lên trong không gian tối tăm, đám 'chuột nhắc' đề cao cảnh giác nhìn người trước mặt.
Người con gái ấy bước vào, trên bàn tay của cô các ngón tay vẫn liên tục xoay đều cay bút bi.
Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng, sau đó chính xác đâm thẳng vào động mạch chủ trên cổ của tên gần nhất.
" Phụt ". Dòng máu thi nhau đổ xuống, trượt dài trên cần cổ người đàn ông, cùng với đó là tiếng cười êm dịu trầm thấp nhẹ nhàn vang lên nhưng lại đánh đón tâm lí đến bọn 'chuột' còn lại.
" Sao?, vui lắm phải không?, bấy lâu nay tôi vẫn chờ xem các người làm gì nhưng nhìn xem, các người làm tôi quá thật vọng ". Nói đoạn cô chậc nhẹ, lắc đầu biểu thị.
" Tưởng rằng sẽ được chới vui nhưng các người thì sao?, cứ đến là đòi giết tôi, biết tâm hồn tôi mong manh dễ vỡ lắm không? ". Vừa nói cô vừa chỉ vào ngực trái, biểu thị tôi rất đau tim đấy!.
Chuyện ám sát nhiều lần là thật, khi đó nguyên chủ cũng không có năng lực phản kháng, bây giờ cô lại nói như thể bản thân khi xưa chính là cố tình yếu ớt như thế.
Nhược Ly xoay vòng cây bút trong tay, cất giọng hờ hững: " Tôi cũng nhân nhượng bỏ qua vì trò chơi các người mang đến cho tôi quá nhàm chán ".
" Nhưng lần này là đột nhập nhà riêng của tôi, các người cũng biết mà, tôi rất sợ mùi hôi, mài các người thì lại là đám 'chuột nhắc' nên rất nặng mùi, các người nghĩ tôi nên đòi tổn thất tinh thần thế nào ". Nói rồi cô lấy tay dẩu môi, mắt hạnh tròn xoe chớp chớp, một bộ dáng vô hại không có tính sát thương nào nếu như không tính đến tràn cảnh máu me vừa rồi.
Đám 'chuột nhắc' dưới đất run rẩy, mặc dù đã trải qua bao nhiêu giông tố cùng sương gió nhưng chưa lần nào bọn chúng sợ sệt đến độ nép sát vào nhau để tìm chút cảm giác an toàn thế này.
Một trong số tên vẫn còn có thể cứng gắng, gằn giọng hỏi cô: " Cô muốn như nào? ".
Nghe được câu trả lời mong muốn, mắt cô sáng quắt lên như trẻ con được cho kẹo, nhưng sâu trong ánh mắt đó là kẻ săn mòi đạt được mục đích.
" Binggo!, ngươi nói đúng trọng tâm rồi đó, rất đáng khen! ". Cô còn hướng ánh mắt tràn đầy tán thưởng vào tên vừa lên tiếng.
" Đừng dài dòng! ". Tên vừa được cô khen có chút giận giữ, tôn nghiêm của sát thủ nhiều năm như hắn lại bị dùng trong lần này, còn được một cô gái mười chính tuổi khen, đây có lẽ là lần sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn.
" Được thôi, tôi muốn các người chơi cùng tôi một trò chơi, nếu các người đúng một câu của tôi, mạng của các người sẽ được giữ. Nhưng nếu các người sai?, hậu quả không lường trước được ". Dứt câu cuối cô câu môi cười quỷ quyệt.
" Điều đặc biệt ở đây là các người chỉ có duy nhất một người sống, vậy nên... cố gắng vận dụng cho tốt cái đầu óc nhé!, đừng làm người ta thất vọng đó! ". Nhược Ly cười bí hiểm nhìn đám 'chuột' trước mặt đang cố gắng che đi sự yếu đuối của mình, đoán chắc rằng trò chơi này sẽ rất vui và thú vị đây~.
" Các ngươi chắc cũng đi nhiều nơi vậy ta sẽ bắt đầu câu có liên quan đến lĩnh vực của các ngươi trước nhé! ".
" Trò chơi chính thức bắt đầu! ".
" Câu đầu tiên: phía trước bạn là quảng trường xanh, sau lưng bạn là quảng trường trắng, vậy quảng trường đỏ ở đâu?, ngươi có ba giây để trả lời ". Câu hỏi vừa dứt cô liền chỉ về người mà cô đã tán thưởng ban đầu.
Không để cô thất vọng, hắn ta rất nhanh đã đáp lại lời cô: " Là ở nước N! ". Mặc dù hắn đã rất chắc chắn để trả lời nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo sợ.
Không gian lắng động được năm giây, cô mới trả lời tên vừa rồi: " Bingboong!, chúc mừng ngươi giữ được mạng sống ở vòng một! ". A, làm như vậy mới càng làm tăng tính hồi hộp chứ!.
Có tên thắc mắc, lớn giọng hỏi cô: " Tại sao lại là vòng một, rốt cuộc có bao nhiêu vòng! ".
Nhược Ly giương môi cười, đưa tay lên đặt trên môi: " Suỵt, tôi đã nói rồi, trong số các người chỉ được một người sống sót rời khỏi đây, nếu vòng đầu có nhiều người qua thì vòng tiếp theo các người vẫn phải tiếp tục trả lời để giành lấy cơ hội sống sót, không nhiều lời, bắt đầu câu hỏi số hai! ". Cô cười ngọt ngào nhắc nhở tên vừa rồi, thật ra là do tâm trạng cô vui nên mới không làm rơi đầu hắn.
" Câu hỏi số hai: Hạt đường nhỏ và hạt cát, hạt nào dài hơn?, Ngươi, đúng rồi, có ba giây trả lời ". Vẫn thời gian cũ, ba giây để giành giựt sự sống với Tử Thần.
" Là... là hạt...đường ". Tên đó lắp bắp trả lời.
" Bingboong!, Chúc mừng ngươi vào vòng hai ".
Sau khi nghe câu hỏi, mọi người đều tưởng rằng dễ xơi cho đến vòng hai.
" Chào mừng các ngươi đến vòng hai, cấp độ càng cao, độ khó càng tăng! ". Quăng một câu chào mừng qua loa cho có lệ xong cô lại tiếp tục trò chơi hỏi đám với đám 'chuột nhắc'.
" Từ bây giờ có giới hạn câu, các ngươi phải tự lăn lộn để giành cơ hội bước vào vòng trong ". Để các ngươi tự cắn xé nhau, đạp lên người khác để giành cơ hội sống cho bản thân mình, như vậy mới kích thích chứ~.
" Câu hỏi đầu tiên: Cái gì tay phải cầm được còn tay trái thì không được?, các ngươi có ba giây trả lời ".
" Là...là cây bút ". Có tên ngập ngừng nói câu trả lời của mình.
" Xoẹt! ". Một đường dao nhỏ hằn lên trên cổ tên vừa rồi, "Phịch" một tiếng tên đó đã vô lực ngã rạp xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nhược Ly thu lại dao, tươi cười đáp: " Sai rồi ". Tay cầm viết khi nãy xoay xoay từ lúc nào đã được thay thế bằng một con dao phẫu thuật nhỏ gọn, trên lưỡi dao vẫn còn dính một đường máu nho nhỏ.
" Các ngươi có ba giây giành câu trả lời ".
" Là tay trái, đúng hơn là tay phải cầm tay trái! ". Một tên khác vừa suy nghĩ xong dứt khoát dành trả lời.
Thời gian chầm chậm trôi năm giây nhưng đối với tên 'chuột' vừa rồi như vừa mới dạo quanh quỷ môn quan về khi cô gái trước mặt trả lời thì hắn mới được xác định thoát chết.
" Bingboong!, chúc mừng ngươi vào vòng tiếp theo ".
" Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục câu số hai! ". Nhược Ly nở nụ cười như nắng mùa hạ, phải thông minh như vậy thì trò chơi mới vui!.
...
Một trong hai người chơi cuối cùng của 'trò chơi' ngã xuống, cơ miệng vẫn cứng đờ như không thể tin, sau đó trực tiếp tắt thở.
Nhược Ly mắt không liếc nhìn đến đó mà hướng đến người còn lại, không khách khí chúc mừng: " Chúc mừng ngươi đã chiến thắng trò chơi này, về sau nhớ thêm người cho ta chơi lâu thêm ".
" Còn giờ thì phiền ngươi về nhà chính Hoàng gia báo với tên gia chủ nhà họ Hoàng đó rằng, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, còn rất nhiều phần đặc sắc ở phía sau, vì vậy... đừng chết sớm nhé!~ ". Nói xong cô còn vẫy vẫy tay với tên duy nhất còn sống.
" Tại sao cô lại cho tôi câu dễ như vậy? ". Hắn đã chú ý điều này từ lúc đầu, câu cô ta hỏi hắn ở phần đầu và cuối đều là câu dễ mà một con nít cũng có thể giải, vậy mà tên cuối trả lời đúng nhưng cô vẫn giết hắn, chứng tỏ hắn đã rơi vào tầm ngắm của cô, ngay từ đầu đã định sẽ chẳng có ai rời khỏi đây rồi.
" Ngươi là người được chọn, đừng làm ta thất vọng! ". Nhược Ly không trả lời trọng tâm của câu, chỉ quăng cho hắn mỗi câu đó sau đó quay bước rời đi.
Đợi sau khi tên đó đã lẻn ra ngoài cô mới đưa tay lên không trung, bàn tay nhỏ nhắn như đã quen bẻ một lỗ không gian ra, thế là đã có một cái lỗ đen ngòm xuất hiện trong không trun.
Cô thò tay vào móc từ trong đó ra một con thỏ trắng như tuyết, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp tựa như viên đá quý được đính lên cục bông mềm mại.
" Tiểu Huyết, cho mi, nhớ sạch sẽ ". Không chút nương tay, cô trực tiếp quăng cục bông trắng trẻo xuống đất.
Con thỏ dưới đất phụng phịu đứng dậy, nhìn người trước mặt, hờn dỗi đáp: " Vâng, chủ nhân ". Mấy trăm năm mới gọi người ta ra, mà mỗi lần ra cũng có việc nhờ thế mà chẳng nựng người ta tí nào, chủ nhân thật xấu xa!.
" Ta xấu xa đó giờ, mi khỏi nói, mà mi cũng chả khác gì ta, chẳng phải ta cho mi đồ tẩm bổ rồi sao ". Cô trợn mắt trừng cái con thỏ láo toét dưới đất, hình như nó càng ngày càng lớn mật rồi thì phải, còn dám chửi cô luôn cơ đấy!.
" Hứ!, không thèm cãi với chủ nhân ngu ngốc! ". Nói xong nó dỏng mông chạy lại gần mấy cái xác 'chuột' dưới đất, trong lòng âm thầm bĩu môi.
Lần này sao giết ít người thế, vậy sao đủ lót bụng...
Đại Khuyển không đọc được suy nghĩ của con thỏ trước mặt nên nó vẫn đang nghĩ cái cục bông tròn tròn mềm mềm này thật dễ thương, muốn sờ lông nga~.
Bởi vì nó đã được cô mở chặn nên bây giờ nó vẫn không biết những gì đã trôi qua một tiếng vừa rồi, vẫn tung ta tung tăng đi lại chỗ cô lảm nhảm lẩm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất.
-------------------------------------------------------------
Cao Minh Tuấn chợt bừng tỉnh mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách linh hoạt đảo xung quanh căn phòng.
Đây là đâu?, chẳng phải hắn bị đánh đến ngất rồi ư?.
Không để cho anh thắc mắc lâu, tiếng vặn tay nắm cửa đã nhẹ vang lên một tiếng, thân ảnh phía sau bước chân nhịp nhàng đi vào.
Người trước mắt anh tựa như tiên gián trần nhưng lại chẳng nhiễm chút bụi trần nào của nhân gian. Mắt cô đen tuyền điểm chút ánh sáng tựa như dải ngân hà dường như muốn khiến hắn trầm luân trong đó.
Tóc đen dài được buộc lỏng lẻo bởi sợ vải màu đỏ trầm. Da trắng ngần như tuyết lại mềm mại như trứng nõn.
Thân ảnh cô dừng trước giường anh đang nằm hai mét, cất giọng êm tai như đàn violin lại tựa hồ như tiết tấu của âm nhạc: " Tỉnh rồi sao?, tôi còn tưởng rằng anh chết rồi đấy ". Khuôn mặt cô hờ hững lẫn lạnh nhạt, dường như xem người trên giường là không khí mà nhìn.
" Tại sao tôi ở đây, còn nữa, tôi ngủ bao lâu rồi? ". Cao Minh Tuấn lên tiếng hỏi người con gái trước mặt, đôi mắt vẫn dấy lên sự cảnh giác, dù sao cũng chẳng biết là địch hay bạn, vẫn là nên đề phòng thì hơn.
Nhược Ly nhướng mày điềm nhiên đáp. " Tiện tay nên đem về, hôn mê bất tỉnh ba ngày ".
Không ngờ hắn lại ngủ sâu như vậy nhưng được cái sau ba ngày thì các vết thương trên người hắn cũng đã khỏi hoàn toàn, chẳng nhìn thấy vết tích của thời gian xưa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn.
Từ đầu anh đã chú ý đến cơ thể mình, nhìn xuống thì thấy các vết thương đã lành lặng, không thấy bất kì vết thương nào khác.
" Cô đã làm gì? ". Anh chăm chăm nhìn người trước mặt như đang tìm một lời giải đáp.
Nhược Ly im lặng mỉm cười không có ý định trả lời câu hỏi của anh cũng không tính giải thích, chỉ quăng cho anh một chai thuốc cùng một tờ giấy có chứa kí tự rồi xoay người, nhấc chân rời đi.
Trước khi đi cô còn khẽ quay đầu lại, không quên bỏ lại một câu: " Kẻ thù của kẻ thù... là bạn ".
Updated 103 Episodes
Comments
☆Łēē♕häąŋ☂★♒️
hay đó
2025-04-29
9