Thu lại tầm mắt, cô bước về phía lão sư Đỗ: " Tranh em đã vẽ, có thể về? ".
Nghe cô hỏi, bà mới hoàn hồn, gật đầu tỏ vẻ đông ý, sau đó đưa cho cô một ngọc bội, trước khi cô ra khỏi cửa, bà còn nói với theo: " Nếu khoa Kinh Tế bắt nạt em, em cứ chạy qua méc tôi, cả khoa Nghệ Thuật này sẽ bảo vệ em khỏi những con cáo trẻ thương trường. Còn về vấn đề khóa học, nếu bên đấy bỏ lỡ em, cửa khoa Nghệ Thuật luôn rộng mở chào đón em!, nếu em có việc muộn phiền, cứ lột tả hết cảm xúc vào tranh, có thể như vậy sẽ giúp em giải tỏa. Muốn vẽ cứ đi ra vào tùy ý, chỉ cần đưa miếng ngọc này cho bọn sinh viên và nói là tôi đưa là được, tạm biệt em, họa sĩ nhỏ tiềm năng! ". Nói rồi bà vẫy vẫy tay với cô, ra tới cửa cô quay đầu, nhìn vào người đứng giữa lớp, gật đầu cảm tạ sau đó quay bước rời đi.
Đi được một lúc liền thấy một nam một nữ cãi nhau, cô núp vào một góc tường, im lặng xem kịch.
' Này Đại Khuyển, cho ta bịch bổng ngô '. Có kịch là phải có đồ ăn, như vậy mới hợp tình hợp lí!.
[ Có ngay! ]. Nói rồi nó hiện hình, vứt cho cô bịch bổng ngô còn nó leo lên vai cô ngồi, thò đầu ra hóng hớt.
' Ngươi cũng hóng hớt gớm '. Cô liếc nó, cái con mèo đen xì lì này rất thích việc ăn dưa hóng chuyện.
[ Kệ tôi, bộ cô không nghe câu chủ nào tớ nấy à?, tôi là giống cô đấy! ]. Đại Khuyển phản bác, tôi là do giống cô, cô khác gì tôi, cũng hóng chuyện đấy thôi!.
" Chẳng phải lúc trước em nói yêu anh nhưng bây giờ thì sao?, em cũng thật tài, chơi chán anh rồi lại quay sang theo đuổi em trai của anh, rốt cuộc em có từng yêu tôi...? ". Giọng nam nhân vang lên đầy đau khổ, cắt ngang cuộc trò chuyện của cô cùng Đại Khuyển, bốn con mắt đồng lượt đưa về phía trước, trên tay còn không quên bóc một nắm bổng ngô bỏ vào miệng. Người vừa lên tiếng là nam chủ đã rớt đài, tên là cái gì ấy nhỉ...?, hình như là Hoàng Thừa Chó gì đúng không.
[ Là Hoàng Thừa Minh ]. Đại Khuyển lên tiếng nhắc nhở, nhìn cái bản mặt cô thì chắc cô lại quên tên nhân vật chính rồi lại tự đặt tên tà lum tà la.
' Ồ, ra là Hoàng Thừa M '. Hoàng Thừa Chó chẳng hợp ư?, sau lại đặt Hoàng Thừa M, nghe chẳng hay gì cả.
[ Là Hoàng Thừa Minh! ]. Đau Khuyển 'nhẹ giọng' nhắc nhở.
' Nhưng ta thích gọi là Hoàng Thừa M '. Cô vẫn mặt lạnh mày lạnh đáp.
" Đúng là lúc trước tôi có yêu anh nhưng bây giờ người tôi yêu là Hoàng Thừa Trạch, anh là quá khứ, còn anh ấy là cả tương lai lẫn về sau, anh ấy mãi mãi sẽ là người tôi yêu! ". Lần này là một giọng nữ ngọt ngào nhưng âm điệu lại có chút cáu giận. Cô khỏi nhìn cũng biết là nữ chủ 'Diệp Diêu Diêu' lên tiếng rồi.
" Anh đã làm sai điều gì...?, em hãy mau nói, anh sẽ sửa, xin em đừng yêu tên đó..., nó chẳng tốt lành gì đâu..., nó sẽ làm hại em! ". Giọng hắn như muốn hét lên với Diệp Diêu Diêu nhưng nhận lại chỉ là cái nhíu mày của cô.
Cô có chút bực mình, đó là do 'Diệp Diêu Diêu' đó yêu anh, hà cớ gì anh phải bắt tôi yêu anh, cô gằn giọng nói: " Anh ấy ít nhiều gì cũng là người tôi yêu, anh ấy như nào tôi đều nguyện yêu, còn anh, anh không xứng! ". Nói rồi cô tức giận bỏ đi, mặc kệ tên đằng sau hét khan cổ họng tên mình.
Nhược Ly có chút thở dài, nam chủ một quả là có chút không xứng, hắn quá nhát gan lại quá ga lăng, khiến ong bướm bay quanh mà lại chẳng biết từ chối, 'nữ chủ' không chọn hắn là phải rồi.
' Đại Khuyển, dựa theo cốt truyện thì tới đoạn nào rồi '. Cô hỏi nó chỉ thấy nó lấy một cuốn sách rồi lại ngồi lên vai cô lật lật.
[ Dựa theo tình hình hiện tại thì cốt truyện đang đến khúc nữ chủ trở thành học bá, quyết tâm theo đuổi phản diện, tầm một năm sau phản diện chấp nhận tình cảm của cô tức ngay ngày cuối năm đại học thì cô lại bị nam chủ cũ hại, thành ra nữ chủ cùng phản diện bắt đầu hành trình ngược luyến đến tận mấy năm sau. Nói chung thì mới bắt đầu câu chuyện thôi, mà thời gian phản diện cùng nữ chủ kết hôn là cô nghẻo rồi đó, nhớ hoàn thành nhiệm vụ nga~ ].
' Tức phải đẩy nhanh tiến độ? '. Cô hỏi nó, nguyên thân cũng thật xui xẻo, lại chết trẻ như vậy, hại cô chẳng có nhiều thời gian để chơi đùa với bọn nam nữ chủ mà...
[ Yé ]. Cô không đẩy nhanh tiến độ thì tới lúc cô nghẻo cũng chưa xong đâu.
' Ngôn ngữ mới đấy à '. Cô đánh mắt nhìn cục đen lông xù xù trên vai. Không nói chuyện bình thường, bầy đặt học theo người ta nói chuyện.
[ Ta thấy nói vậy nhanh hơn, dù sao cũng chẳng chết ]. Thật ra là nó lười nói "Yes" nên mới nói "Yé", hai từ này gần giống nhau mà?.
' Mặc kệ mi '.
Thấy hết chuyện để coi, cô quay bước rời đi, đi được vài bước lại gặp Đại Boss: " Hóng chuyện xong rồi? ". Giọng nói âm trầm của hắn vang lên, cô đánh mắt qua rồi lại đi tiếp.
" Ừ ". Lại nhớ hắn là nhiệm vụ, nên cô đành nói chuyện với hắn: " Anh cũng đã xong? ".
" Tôi tính nhảy cấp với cô, dù sao ván cờ cũng sắp kết thúc, cứ từ từ xé rách vỏ bọc xuống thôi ". Hắn nhàn nhã đáp, mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ cá vào lưới rồi thu lưới lại là xong.
" Còn cô thì sao ". Hắn bất chợt hỏi.
" Kịch hay còn chưa bắt đầu ". Cô nở nụ cười nhạt, bỏ lại một câu ẩn ý rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần sau ngã rẽ, hắn mới từ từ thu ánh mắt, quay bước đi hướng ngược lại.
-------------------------------------------------------------
[ Kí chủ cô không tính đi học ư? ]. Mặc dù biết cô rất giỏi nhưng nó vẫn phải hỏi đi hỏi lại.
' Kiến thức quá dễ, ta chỉ xuất hiện khi thi để giữ đầu bảng thôi, ngươi cũng đã hỏi câu này bảy trăm bốn chín lần rồi '. Cô lười biếng trả lời.
[ Nhưng lỡ bị trừ điểm vì tội bỏ học rồi sao? ].
Nghe cô nói vậy nhưng nó vẫn không khỏi có chút lo lắng.
Cô nở nụ cười nhạt, ánh mắt tràn đầy tự tin đáp: ' Họ không dám '.
[ Vậy bây giờ cô tính đi đâu? ]. Nó nhìn ngôi biệt thự xa hoa trước mắt lên tiếng hỏi.
' Làm nhiệm vụ do linh hồn ủy thác, giúp đỡ cha Doãn '. Nói rồi cô đẩy cửa bước vào, bước đến phòng khách, ở đây có năm người, ba nam hai nữ đang nhâm nhi tách trà trên bàn.
Cô bước đến cái ghế sofa độc nhất một chỗ ở trong phòng ngồi xuống, một tay để trên ghế, một tay lười biếng gác lên mặt, cô nở nụ cười tươi bắt đầu cuộc trò chuyện: " Hai~, chào mấy người đến với bang Lilion, rất vui khi các người đã đến , chúng ta vào vấn đề chính ".
" Khoan đã tiểu thư, chúng tôi đến đây để gặp gia chủ nơi này, cho hỏi ngài ấy đâu? ". Một người đàn ông trung niên trong đám lên tiếng, lịch sự hỏi.
" Ta nè~". Cô vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, trả lời câu hỏi tên vừa rồi.
" Xin tiểu thư đây đừng đùa, chúng tôi đến để bàn việc chính sự ". Người đàn ông vẫn hòa nhã đáp.
" Vụt ", " Phập". Một đồ vật mang theo sát khí, xé gió bay đến chỗ người đàn ông vừa rồi với tốc độ cực nhanh, nhanh đến nổi người khác chưa kịp nhìn thấy đã ngã xuống cắm ngay chỗ tay ông ta vừa đặt.
Thiếu nữ trên ghế hí hoắc lướt ngang những người trong phòng, lát sau trong tay cầm năm món đồ, hai súng một phi tiêu, dao và kim châm.
Cô gái mở kính, xé rách lớp da bên ngoài để lộ dung nhan tuyệt mỹ bên trông, cô nở nụ cười dịu dàng nhưng đối với đám người trong phòng là nỗi khiếp sợ tận cùng.
" Tôi đã nói với các vị không được mang vũ khí theo rồi mà? ". Cô mỉm cười, tay nhỏ nhịp nhàng gõ lên bàn những âm thanh đều đặn.
" Cô... cô là người hôm đó? ". Một cô gái khoảng chừng hai bảy hai tám ngập ngừng lên tiếng hỏi.
" Chào tiểu thư Lam gia, Lam Y, tôi biết cô có niềm đam mê với y thuật nhưng vui lòng không mang theo kim châm để ám sát tôi ". Cô thuần thuật đáp, ra là cái cô hôm bữa đòi chít vào gương mặt xinh đẹp của ta đó hả?, ta còn nợ chưa trả với cô đấy nhé!.
" Xin...lỗi, nhưng... gương mặt cô đẹp quá, ta chỉ muốn đâm một xíu thôi... ". Cô gái cúi đầu e thẹn đáp, thật sự là chỉ muốn đâm một xí thôi nhưng mà người trước mặt dữ quá, cô không dám.
Cô trợn mắt nhìn người trước mắt, một xí của cô là hai tay mấy chục cây kim đấy hả?, cô tính đâm hết mặt tôi hay gì?, có biết mặt tôi quý lắm không?.
Cô quay sang nhìn mọi người trong phòng, lời nói không mang chút áp lực nào nhưng lại là gánh nặng đối với họ, cô lấy tay chỉ vào từng người bắt đầu lên án: " Anh, tên đầu vàng hoe mắt đen tên Louis, con lai nước A và C, hôm đó bắt tôi làm chuyện trái lương tâm, chuyên dùng súng. Còn ông chú nói chuyện nhã nhặn ban nãy xém chết tên Lưu Trịnh, gia chủ Lưu gia, bốn ba tuổi, đầu năm học tôi cúp tiết bị đàn em ông bắt cóc, vũ khí là phi tiêu. Bà chị tóc đỏ trông dữ tợn kia tên Úc Linh, hôm nọ tôi đi siêu thị thì bả làm rớt kẹo tôi, kết cục dẫn tôi đến bang phái bị tôi quậy banh tành, chuyên súng tỉa. Cậu nam trẻ tuổi trông yếu ớt kia, học chung trường đem tôi đi lên bàn mổ, thường sử dụng dao và là bậc thầy hóa trang nhưng thua xa tôi. Còn cô gái ban nãy tên Lam Y, tiểu thư Lam gia, một lần bắt gặp tôi dạo phố thì bắt tôi về hang ổ đồi chít đủ thứ lên mặt tôi, chuyên dùng y thuật giết người ".
Nói xong cô vỗ tay khen ngợi nhưng câu tiếp theo khiến họ lạnh sống lưng.
" Các người chung một việc lại chung kết quả, chạm vào tôi và đồ ăn của tôi, kết quả?, bang phái đổi chủ~ ". Xong cô lại quơ quơ năm bảng hợp đồng trong tay, mỉm cười vui vẻ nhìn họ.
" Hợp đồng không ghi giới hạn thời gian, tức các người phải chung thành với "Lilion" suốt đời! ". Nụ cười trên môi cô càng được dịp rực rỡ, diễm lệ.
Updated 100 Episodes
Comments