" Êy mày, biết tin gì chưa? ". Một nữ sinh phía trên đầu bàn tám chuyện với người kế bên.
" Hả, tin gì thế? ". Nữ sinh kế been thắc mắc hỏi.
" Mày biết người đứng đầu khối của khoa Kinh Tế là Diệp Diêu Diêu đúng không? ". Nữ sinh kể chuyện thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi, thấy nữ sinh kế bên mình gật đầu cô ta kể tiếp: " Nghe đâu bị giành top một rồi, mà cách điểm còn rất xa nữa,mày cũng biết mà, trường Đại Học H không phải muốn lấy trên năm trăm điểm là dễ, lần trước Diệp Diêu Diêu làm chúng ta bất ngờ với tổng điểm là sáu trăm tám mươi, bây giờ hạng một bị soán ngôi bởi hai người! ".
" Gì, tận hai người?!, nhưng hạng một chỉ có một chỗ thôi mà?! ". Nữ sinh ngồi nghe bất ngờ nhưng rất nhanh lại hồi thần hỏi cô bạn kể chuyện.
" Bởi thế đấy, còn nữa, tổng điểm là con số tròn trĩnh bảy trăm năm mươi!!!, hai người tròn bảy trăm năm mươi điểm!!!!". Nữ sinh kia có chút nâng cao giọng, xong lại nhìn người ngồi trung tâm của lớp, thấy người đó mặt đen xì, cô ta rất nhanh quay đi nói chuyện bé bé với cô bạn cùng bàn.
Nhược Ly ngồi phía sau dãy của họ, ngước nhìn nữ chủ đang sắc mặt đen như đít nồi, xong nhanh chóng đổi mặt quay qua thút thít với phản diện Hoàng Thừa T kế bên, rất nhanh hai người tay nắm tay đan đi ra khỏi giảng đường.
Ha hả, chọc nữ chủ thật vui!, mới cướp top một mà mặt đen mày nhíu rồi vậy không biết khi cô cướp luôn vị trí hoa khôi thì sẽ thế nào nhỉ?, thật mong chờ tới lúc hạ màn quá đi~.
Cao Minh Tuấn nhìn người đang khúc khích kế bên lại nhìn về phía cửa đã đóng hắn liền hiểu. Ra là cô muốn chơi với Diệp Diêu Diêu, vậy hắn sẽ ở phía sau hỗ trợ cho kịch bản của cô đầy màu sắc.
Cả lớp bỗng như bị ấn nút tạm ngừng, liếc mắt nhìn hai người cuối lớp, không thấy sát khí nhưng không gian lớp học lại cực kì lạnh. Một người thì miệng cười tủm tỉm, người kế bên không biết đang suy nghĩ điều gì lát sau liền thấy hắn ta gật nhẹ đầu, không khí mới được giảm bớt áp lực đè nén.
Mặc dù số lần gặp nhau trên lớp rất ít nhưng bọn họ mai sau sẽ làm một con cáo thương trường tất nhiên biết không nên dây vào hai người này hoặc chọc phải, linh tính của một người thông minh luôn cho họ biết vậy.
Tiếng chuông vào lớp, giáo sư bước vào giảng đường, cả lớp nhanh chóng tập trung học tập trừ hai người ở cuối lớp.
-------------------------------------------------------------
" Nào, hôm nay chúng ta học nhiêu thôi, ngày mai sẽ học tiếp, các em nghỉ giải lao ". Giáo sư bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi giảng đường, sinh viên trong lớp bắt đầu ùa nhau đi xuống canteen, có người thì ở lại trong lớp tám chuyện, ở đâu đâu cũng rôm rả, không khí vui tươi ngập tràn.
" Không tính đi à? ". Cao Minh Tuấn quay sang hỏi cô, chẳng phải thường ngày cô hay đi ăn lắm sao?.
" Lười ". Cô đáp một câu ngắn gọn rồi gục mặt xuống bàn, ngủ.
Nhìn người con gái bên cạnh không còn tiếng động, hơi thở đều đều hít vào thở ra làm cơ thể cô chuyển động. Hắn khẽ cười nhẹ, hình như cô rất tham ngủ thì phải.
Nhược Ly gục mặt xuống bàn nhưng chưa hoàn toàn chìm vào giấc mộng, ở đây tuy linh khí không có nhưng đám âm khí lại khá nhiều, mặc dù không tốt như linh khí nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tu bổ linh hồn của cô.
...
không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi tỉnh dậy cả giảng đường chỉ còn mình cô và hắn. Chàng trai bên cạnh đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng động khẽ quay đầu sang nhìn cô, trên mặt hiện lên vài tia ôn nhu: " Tỉnh rồi à, có muốn về? ".
Cô gật đầu, không về chứ mi tính ở đây mãi hay gì?.
Nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, anh đứng dậy cất cuốn sách đang đọc dỡ vào balo rồi nhanh chóng lấy balo cô quẩy hộ. Cô nhìn hắn rất nhanh lại mặc kệ, có người xách hộ ta ngại gì mà không đưa!.
Hai người sánh vai cùng nhau rời khỏi giảng đường, tiếng "cộp cộp" vang dài trên hành lang trường, chợt đến gần khoa Nghệ Thuật cô dừng chân, quay qua đưa tay lên miệng ý bảo anh im lặng sau đó nhanh chân lại cửa của khoa Nghệ Thuật, đưa mắt nhìn người bên trong đang đang đứng giữa phòng.
Cô hiếp mắt, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn người bên trong, lấy điện thoại chụp hình lại xong lại chuyển qua chế độ quay video, quay một đoạn ngắn, thấy người bên trong chuẩn bị rời đi, cô luồn lách tránh tầm nhìn, kéo tay Đại Boss rời đi.
Anh nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, ý cười tràn đầy đấy mắt, dù cách nhau tận một lớp da nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được độ mát lạnh của tay cô.
Cảm thấy đã an toàn, cô dừng chân, buông tay ra, nhìn đến thành quả trong tay, miệng nở nụ cười sáng lạn.
" Sao vậy? ". Anh ghé đầu sát lại cô, nhìn màn hình là một bức ảnh chụp một nữ sinh đang kí tên mình lên tranh. Anh nhìn bức tranh, mắt hiếp lại, xung quanh cũng dần lạnh đi.
" Tranh em? ". Đây chẳng phải tranh do cô vẽ sao, sao nữ sinh này dám tự tiện kí tên lên tranh cô?.
" Ừ, ngày mai sẽ có người tự nhận vơ đây~". Cô miệng vẫn cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trong ảnh.
" Về thôi, tôi đói rồi ". Cô bỏ lại hắn một mình còn bản thân đang sải chân nhanh về phía trước. Đói quá đói quá, thật là đói!.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, nhanh chân tiến lên đi cạnh cô. Lấy xe, anh chở cô đi dạo phố, cuối cùng dừng trước một tiệm bánh bao quen thuộc. Chủ tiệm bánh nhìn thấy hai người cũng nhanh chân đi làm bảy phần bánh bao, năm phần của cô, hai phần của hắn.
Bưng dĩa bánh bao vẫn còn nghi ngút khói, ông lấy ghế ngồi xuống nhìn hai người đối diện: " Lại tới à?, Thừa Tuấn cháu nên chăm lo cho con bé này đi kẻo có ngày nó lại quên ăn quên ngủ đi đánh đắm với đám 'chuột' nữa đấy! ". Ông chủ của hàng này tên Cố Châu, là người trong bang S.H cũng là người biết danh tính của chủ bang là hắn, ông cũng biết cô đeo da giả do một lần ông tò mò hỏi cô sẽ không được, ông dụ cô năm mươi cái bánh bao cùng mười bịch kẹo hãng Chocolate đen thượng hạng thì cô mới nói cho ông biết chứ với cái tài hóa trang của cô thì có là người giỏi tới đâu có khi cô đánh lừa.
" Vâng, cháu cũng cố nhưng được cái cách chút lại có, thành ra thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn bao ". Anh lắc đầu trả lời.
Cố Châu vỗ vai an ủi anh lại nhìn cô gái trước mặt đang ăn mấy cái bánh bao size lớn, vậy mà cả người lại toát ra khí chất cao quý, hờ hững cùng lạnh nhạt. Ông thở dài, quả là khí chất có từ trong xương cốt, cháu nuôi ông phải cố gắng rồi. Anh như hiểu ông nghĩ gì, khẽ nở nụ cười khổ lại đưa cho cô một cái bánh bao của mình
...
Ăn xong, cô đến tính tiền nhưng chú Châu không lấy, bảo là tiền sẽ được tính vào lương tháng này nên không cần lo, cô nghe vậy cũng không giằng co, xoay bước rời đi.
Chú Châu " ... " . Ta nói vậy là con không trả tiền thật luôn hả?.
" Tiền sẽ cộng vào cuối tháng lương ". Anh vẫy tay với ông, sải chân dài đuổi theo cô.
Chiếc xe màu đen chầm chậm chạy trên đường.
" Có chuột nữa à? ". Cô ngồi ở bên cạnh ghế lái, lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống. Ăn no rồi thật muốn đi ngủ nga...
" Ừ, chúng canh me từ lâu lắm rồi, giờ mới lộ diện ". Anh nhìn qua kính chiếu hậu, chắc tầm hai mươi chiếc xe màu đen đang giữ khoảng cách an toàn với xe mình.
Anh bật chế độ tự động lái với tốc độ 30Km/h, quay sang hỏi cô: " Đánh hay chơi ".
Chỉ thấy người bên cạnh giây trước còn mơ màng giây sau đã tỉnh ngủ, môi đỏ khẽ cười, mắt hạnh đen tuyền cong cong, cô mở miệng nói:" Chơi! ".
Cô tháo dây an toàn, vòng qua chỗ anh tháo nốt cái dây, anh đang ngơ ngác không biết cô đang tính làm gì thì bản thân đã bị vứt sang ghế ngồi còn cô đang ở ghế lái.
Cô cài dây sau đó quay sang nhìn anh: " Nhớ giữ chắc sợi dây, đừng nói tôi không nhắc trước! ".
Theo quán tính anh nghe lời cô, giữ chặt sợi dây an toàn, nhìn người kế bên tắt chế độ tự động lái, nhấn ga, xoay vô lăng, chiếc siêu xe quẹo vào một con hẻm gần đó.
" Đường nhỏ như vậy đừng nói em tính nghiêng qua một bên? ". Mặt anh bình tĩnh, ân cần quay sang hỏi cô.
" Cứ ngồi im thưởng thức mỹ quan đi ". Cô cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn cung đường phía trước.
Đám chuột phía sau không hiểu chuyện gì đã thấy chiếc xe trước mặt tăng tốc, bẻ góc chạy vào một con hẻm nhỏ, bọn chúng liền chia nhau ra chặn đầu.
Cô tính toán các xe, nhìn gương chiếu hậu thấy bọn chúng chia nhau ra, cô mỉm cười rực rỡ, đánh lái, dựa vào tốc độ nghiêng làm lệch xe sang một bên chạy thẳng vào con hẻm nhỏ, quẹo qua các đường mòn sẵn tiện làm ngã vài vật, cản trở tầm nhìn bọn chuột.
Trên đường cao tốc, những chiếc xe con đang chạy bỗng dưng nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đen hàng xịn bẻ lái một góc chín mươi độ đẹp mắt phía trước, chưa kịp trầm trồ chiếc siêu xe đã nhanh chóng tăng tốc, phía sau còn có mấy chiếc xe khác từ các ngã rẽ khác nhau đuổi theo.
Nhìn logo trên những chiếc xe đuổi theo, bọn họ âm thầm lau mồ hôi, không biết là ai xui xẻo đến độ bị thuê giết bởi tổ chức sát thủ này nữa, còn chưa nói ở đây có hơn hai mươi chiếc lận đó!, nhân vật nào ghê gớm phải thuê nhiều người đến vậy?!!!.
Đám xe con trên đường nhận ra, nhanh chóng tản ra nhường đường cho cuộc truy sát. Nhược Ly cầm lái, nhìn đám 'chuột' phía sau đã được thay mới, cô cười rực rỡ. Chiếc xe đang lên dốc cầu, nhìn xuống phía dưới là một cây cầu khác, cô ước tính đôi chút liền nhanh chóng tăng tốc, lấy súng từ trong túi ra bắn vỡ một dây thừng buộc những thùng hàng phía trước, thùng hàng không còn dây chóng đỡ liền rơi xuống đường. Nhắm được thứ mình muốn, cô nhanh chóng đạp ga, lấy thùng hàng làm đệm đỡ, chiếc siêu xe nhanh chóng vồ ra khỏi lang cang thành cầu phi thẳng xuống con đường phía dưới. Đám chuột phía sau như không ngờ cô làm vậy liền mất lái đâm ầm vào lang cang, có một vài chiếc thì theo xe cô lao xuống phía dưới.
Đám xe con đang chạy trên đường không hiểu chuyện gì chỉ nghe một tiếng súng phát ra từ cây cầu phía trên tiếp đó là thân ảnh của một chiếc siêu xe đáp xuống đường sau đó tăng tốc chạy đi, bọn họ há hốc mồm nhìn chiếc xe màu đen đang phóng vun vút phía trước, phía sau liền có mấy chiếc xe đen chạy tới cùng hai ba chiếc cách thức đáp y như siêu xe đen là từ trên trời rơi xuống, một vài chiếc vì theo lao mà không kịp làm gì trực tiếp rơi trên đường, lăn lốc nổ nát bét, lửa cháy làm khói bốc lên ồ ạt, đám xe đang lưu thông liền bị ùn tắt giao thông.
Updated 100 Episodes
Comments