Cao Minh Tuấn tim khẽ giật nảy lên một cái liếc nhìn người con gái bên cạnh miệng vẫn cười tươi đang lái xe lên đồi núi. Lúc nhảy khỏi thành cầu hắn thật sự bị cô làm cho bất ngờ, đến cả hắn, người ngồi trên xe cũng chẳng nghĩ cô sẽ chơi liều như vậy. Lại nhìn đến gương chiếu hậu, phía sau vẫn là dàng xe màu đen đuổi sát sao nhưng đã vơi đi không ít, từ trên hai mươi chiếc bây giờ chỉ còn tầm khoảng hơn mười chiếc.
Mở bản đồ, nhìn nơi cô đang đến là dãy núi ở vùng ngoại ô, ở đây cũng có một vài hố sâu, chướng ngại vật rất nhiều, là nơi thích hợp để các tay đua mạo hiểm một sống một chết với nhau.
Ngước mắt nhìn chiếc siêu xe phiên bản giới hạn giờ đây bị xước khắp nơi do quẹt phải những nhánh cây, vài nơi còn bám bùn đất. Hắn thở dài, nếu hắn mà toàn mạng trở về nhất định phải đổi xe khác mới được, xe này không êm cho lắm, cô chạy như vậy chắc cũng mỏi lưng, nhìn đến đôi bàn tay đã đỏ ửng lên kia, hay là thiết kế riêng một chiếc cho cô nhỉ?.
Nhìn con đường phía trước dần hiện ra, cô quay sang hỏi hắn: " Có muốn cùng đồng quy vô tận với bọn chúng? ".
" Nếu xuống dưới cùng em cũng không tệ ". Xuống cùng cô cũng được, ở đâu có cô ở đấy có hắn thôi.
Cô cười cười, ngoảnh mặt nhìn đường phía trước, vượt hàng cây, cô bẻ lái ngay góc vực sâu, nhanh chóng phóng xe đi bỏ lại một đám 'chuột' nối đuôi nhau cùng rơi xuống vực, một số chiếc kịp thời phanh lại nhưng để mất dấu cô.
" Em biết chỗ đấy có vực? ". Anh quay sang nhìn cô, lên tiếng hỏi. Hắn nhớ là cô chưa từng đến đây mà?.
Mắt cô vẫn đăm đăm nhìn đường, mở miệng trả lời hắn: " Dạo này có đi xung quanh dạo chơi, vô tình phát hiện ra ".
Anh nhìn cô chằm chằm như muốn tìm ra sơ hở, nhưng cô vẫn như cũ, nở nụ cười nhàn nhạt, trên mặt còn viết hai chữ "uy tín". Thấy vậy hắn thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
-------------------------------------------------------------
Chiếc siêu xe dừng trước căn chung cư cao cấp, mở cửa xe bước xuống, cô vứt cho hắn cây kẹo socola đắng, mắt đong đầy ý cười: " Quà đền ơn, hôm nay chơi rất vui! ". Nói rồi cô đi vào trong tòa nhà, bỏ lại hắn một mình bơ vơ trong xe.
Cầm cây kẹo trong tay lên, mắt hắn sáng rực, ra là cô thích ăn kẹo vị socola đắng thượng hạng.
...
Lấy thẻ quẹt mã phòng, cách cửa kêu "tích", cô lấy tay nắm tay cằm cửa, "cạch" một tiếng nhanh chóng bước vào, quăng balo xuống ghế, nhìn giàng trận trong nhà không có gì bất thường nhưng trong nhà vẫn còn vương một ít mùi 'chuột'.
Cô khẽ nhíu mày, nhà cô mà bọn chúng cũng dám lục tung hết cả lên, thật không ngoan một chút nào!.
Bước chân xung quanh nhà, cô khựng lại, khòm xuống, lấy tay cầm lên một cây kẹo socola đã vỡ nát dưới đất lên, giây trước còn hờ hững giây sau không khí đã bị áp lực đè nén đến khó thở.
[ Ký... ký chủ!, cô đừng có tùy tiện phóng sát khí ra không thì cơ thể này sẽ không chịu nổi mất!!! ]. Đại Khuyển hiện hình, nó cuống quýt bay xung quanh, la oái um sùm hết cả lên. Sao bà cô già này hỡi tí là phóng sát khí giết người tà lum vậy, có biết nó mệt tim lắm không?!!.
Dường như nghe thấy lời nó nói, cô dừng tay, nghĩ ngợi một chút cũng cảm thấy đúng thật không ổn huống chi cô cần cái thân thể này có việc làm, không thể tùy tiện giết được, chờ bao giờ sắp hết thọ thì cô hủy luôn cả một thể cũng chẳng sao!.
Đại Khuyển nào biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô gật gật xong thu lại sát khí. Nó thở phào nhẹ nhõm, sao nó lại có ký chủ mệt tim như này, Đại Boss người ta mới hủy diệt thế giới còn cô động tí là đùng đùng xách dao xách sổ đi đòi nợ, nó thật mệt mỏi, muốn từ chức quá đi!!!.
Cô quay vào nhà, lột da, thay da mới, lát sau liền đi ra với khuôn mặt hoàn toàn khác. Cô đi lấy một cuốn sổ cùng viết được kẹp sẵn, đeo khẩu trang, đội nón, mang giày vào, cô cất bước ra khỏi nhà, xuống tầng hầm lấy xe, như cũ vẫn là chiếc Mercedes-Maybach S650 đen tuyền lại quý phái, lên xe ngồi, khởi động máy, đạp ga, chiếc xe lao ra ngoài, thân ảnh của chiếc xe nhanh chóng còn lại chấm đen sau đó biến mất trên đường.
[ Ký chủ, cô tính đi đâu vậy? ]. Đại Khuyển ngồi trên vai cô, đôi mắt xanh lá âm trầm nhìn cung đường phía trước, đừng có nói là...
' Đi đòi nợ '. Cô không nhanh không chậm đáp nó. Mi đoán đúng rồi đó, khôn ra rồi.
[ ... ]. Nó biết ngay mà, chả ai xách cái sổ còn mặt đồ kính mích như thế ra đường đâu, chỉ có ký chủ nhà nó thôi!.
Dừng chân trước một biệt thự xa hoa, cô thầm cảm thán, người giàu thật biết tiêu tiền, thế nhưng công ăn việc làm lại chẳng đúng đắn, haizz, hôm nay cô phải thay cảnh sát hành thiệp trượng nghĩa mới được.
[ ... ]. Chứ không phải cô đi đòi nợ hắn trăm thùng socola đắng thượng hạng à?.
Cô cười cười, đôi chân dài thoăn thoắt bước đi trên con đường chính để vào tòa biệt thự.
[ ... ] Đừng hỏi nó sao không có ai ra can ngăn cô mà là do người ta chưa kịp can đã lăn đùng ra chết ở đấy rồi!, nó thấy cô giết người rồi, có khi nào cô thủ tiêu nó luôn không?!, nó không thấy, không nghe, không biết gì hết, nó chỉ là một con mèo mang tính chất tượng trưng, không phải hệ thống vô địch thiên hạ gì gì đó đâu!!!.
Mặc kệ âm thanh Đại Khuyển đang tác quai tác quái trong đầu mình, bước chân cô vẫn vững chải đi trên nền đất. Ngước nhìn cánh cửa đồ sộ cộng với bảng tên trước cổng, hẳn là ở chỗ này. Cô không nhanh không chậm, bình tĩnh lấy chân đạp văng cái cửa đang bị khóa kia ra, đón chào cô là mấy trăm nồng đen chỉ vào mình.
" Ồh, hề lô~, các ngươi chờ ta à?, thật vinh hạnh cho ta quá~". Cô mỉm cười ngọt ngào, lấy tay vẫy vẫy với một 'hang ổ chuột' vẫn đang cảnh giác chỉa súng vào mình.
Nói rồi cô xách cuốn sổ lại gần cái bàn chính giữa trung tâm, tự nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà, hương thơm của trà thảo mộc theo làn khói nghi ngút mà tỏa ra mùi hương thanh mát. Uh, trà không tệ, cũng tạm chấp nhận được.
Đám chuột xung quanh nhìn màn này mà đứng hình, cô đây là xông vào hang ổ của họ mà chẳng chút phòng bị còn tự nhiên ngồi xuống thưởng thức trà, đây là tinh thần của một kẻ đang bị đe dọa thính mạng ư?!!!.
Đại Khuyển [ ... ]. Thông cảm, ký chủ nhà nó không phải người bình thường, là một bệnh nhân bị bệnh tâm thần, còn là loại đa nhân cách!, tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa tối giông bão. Bình thường thì mỉm cười hòa nhã, nhàn nhạt chứ khi lên cơn là như người điên, mà nó cũng không ngăn được cô lên cơn điên nên mấy người thông cảm thông cảm!.
Khóe môi cô khẽ giật giật, à..., ra là cái hệ thống thiểu năng này nói cô bị bệnh tâm thần, nào về không gian hệ thống ta sẽ cho Tiểu Huyết chơi đùa với mi!.
Chẳng biết ngồi bao lâu, uống bao nhiêu tách trà, trên lầu mới có tiếng động truyền xuống: " Là ai nửa đêm nửa hôm đến phá giấc ngủ lão tử, để lão tử biết được ta sẽ phanh thây người đó ra cho chó nó ăn! ". Người thanh niên đang đứng trên cầu thang đi xuống có mái tóc màu vàng, đôi mắt đen lấy không thấy đáy. Giọng thanh niên ôn nhu nhưng ngữ khí bực bội, mày nâu nhíu lại trông cực kì khó chịu.
" Ah, ra là ngươi muốn phanh thây xác ta cho chó ăn?, mới không gặp một tuần mà ngươi đem lại cho ta kha khá bất ngờ đấy Louis~". Thiếu nữ trên ghế nhàn nhạt lên tiếng, êm ái như violin nhưng lại làm người đang đi chợt khựng lại, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới.
Trượt dài trên sàn gạch, quỳ xuống ngay chân cô, miệng không ngừng líu lo các câu từ hoa mỹ, đến khi hết rồi hắn mới giở giọng nịnh nọt, hỏi cô: " Lão đại, chị đi đâu lại lạc đến chốn nhỏ bé như nhà em thế này, thật vinh hạnh quá ạ! ". Ai, là đem thần chết này đến nhà hắn, ai, rốt cuộc ai??!.
Cô cười hòa nhã, miệng vẫn uống trà, nhâm nhi thưởng thức. Ha hả, nhà của ngươi mà gọi là nhỏ bé thế nhà ta là cái mẹ gì hả?!.
Tên vàng hoe như hiểu ý cô, sai đám chuột vẫn chưa hồi thần vẫn đứng như trời trồng mang bánh mang quà đến cho cô.
Đám còn lại trực tiếp ngơ ngác, lão đại của họ thế mà lại gọi người khác là lão đại, còn cái thái độ chân chó nịnh nọt kia nữa, họ đang nằm mơ đấy à??!.
" Vàng hoe, mi lên ghế ngồi đàng hoàng, chúng ta có chuyện cần nói riêng ". Nói xong cô đánh mắt sang bọn chuột xung quanh, mỉm cười hiền hòa.
Louis ra lệnh cho bọn chúng đứng cách xa mình ra còn bản thân thì lên ghế đối diện ngồi xuống.
Cô không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề mình tới đây: " Có phải lúc chiều ngươi có đi làm một nhiệm vụ do Hoàng Gia giao cho đúng không? ". Sau khi bàn giao mọi việc cho bọn 'cá' thì cô có gọi hắn ra giao việc khác cho hắn đó chính là làm nội gián.
" Đúng vậy thưa lão đại ". Hắn khó hiểu nhìn cô, cô hỏi việc này làm gì?, còn nữa, sau cô biết Hoàng Gia có giao nhiệm vụ cho hắn?.
" Đột nhập tòa chung cư cao cấp gần trường Đại Học H, tìm bí mật quan trọng bên trong nhà người đó, nếu người đó trở về ngươi cứ thẳng tay giết? ". Càng nói nụ cười trên môi cô càng sáng lạng, hận không thể làm chói mắt tất cả mọi người.
" Đúng rồi!, sao lão đại biết hay vậy? ". Lão đại thật tài, biết bên Hoàng Gia làm gì mà còn sai hắn qua làm gián điệp.
Cô không trả lời hắn, tiếp tục nói: " Đến nhà, vào trong phòng ngươi vấp phải cơ quan mới phát hiện ở đâu trong nhà cũng toàn là bẫy, sau đó ngươi luồn lách qua các bẫy, vô tình kích hoạt bẫy hố nhưng may mắn thoát được, lo sợ chủ nhà phát hiện, ngươi nhanh chóng sửa lại mọi thứ như ban đầu, lục lọi khắp nhà nhưng chẳng phát hiện gì, sau đó ngươi rời đi. Điều cuối cùng, trong nhà người này chứa rất nhiều kẹo socola đen thượng hạng, ngươi thấy vậy liền tiện tay lấy một cây, vô tình kéo thêm một cây sát miệng bị rơi ra ngoài, vỡ nát? ". Cô cười từ đầu tới cuối, nụ cười trên môi cô không có dấu hiệu giảm mà càng tăng độ tươi.
Hắn vẫn ngây ngô trả lời, không hề biết bản thân sắp gặp họa: " Đúng vậy, tôi nói cho lão đại nghe, nhà người đó cực kì nhiều bẫy mà trong nhà còn nhiều đồ ăn đến vậy, hẵng là một người mập mạp, xấu xí! ". Nói xong hắn còn châm biến vài câu.
Không để hắn nói thêm lời nào, cô giơ tay tát hắn một cái rõ to, vang vọng khắp nhà, hắn cùng bọn 'chuột' còn chưa kịp hồi thần, " RẦM" một tiếng, cô quật ngã người hắn, tiếp đến là liên hoàn đánh tới tấp vào mặt hắn, bụng và các nhược điểm trên cơ thể con người.
Một vài tên 'chuột' muốn xông đến nhưng bị cô nói một câu lạnh rờn: " Các ngươi thấy chủ nhân các ngươi không?, mạnh hơn các ngươi rất nhiều nhưng bị ta ra tay dễ dàng, có muốn thử? ". Thế là cả bọn mắt mù tai điếc, bỏ mặc lão đại của mình bị hành cho tơi tả.
Updated 100 Episodes
Comments