' Đại khuyển, cốt truyện này chán quá ". Cô đang ngồi ăn lấy nĩa chọt chọt đống đồ ăn trên bàn. Chỉ có đồ ăn là ăn mãi chả chán!!!.
[ Do cô không có việc làm đấy thôi, bây giờ cốt truyện đang vào phân đoạn gây cấn rồi, còn cô thì sao?, cứ ăn lại nằm phơi bụng ra đấy, cô không chán à? ]. Cô cứ ăn rồi ngủ ăn rồi ngủ, vòng lặp ngày nào cũng vậy hỏi xem có thành heo không hả?.
' Ta có làm mà... '. Cô làm rất nhiều việc nha!, ngày nào cũng đều đều có người lại bắt nạt cô, hại cô không có thời gian thưởng thức mỹ vị nhân gian, thật chán...
[ ... ]. Ha hả, ngoài cái việc có người ám sát cô thì ngày nào cô cũng ăn ngủ bình thường đấy thôi, nào giống người mang tâm lí sợ hãi?!.
" Ta sợ nga..., sợ chúng cướp đồ ăn của ta ". Chúng cứ đến ngay lúc cô ăn, thật biết lựa thời gian!.
Chợt mắt cô sáng lên, môi nở nụ cười rực rỡ: ' Hay giờ ta đi chọc nam nữ chủ nhỉ? '. Ý kiến không tồi phải không?.
[ ... ]. Bà cô của tôi ơi!!!, cô chán sống rồi hả, đời ai đi chọc nam nữ chủ làm chi?, bộ cô không sợ..., à thôi, Thiên Đạo cũng chẳng làm gì được cô, cảm thấy thật mệt mỏi, khi nào mới có người trị được cô đây...?.
' Từng có nhưng bặt vô âm tính rồi, ta cũng chẳng lo khi có người lại quản được ta '.
[ Ai là người quản nổi cô vậy?, để tôi đi thỉnh sư phụ! ]. Nó còn tưởng không ai quản nổi cô luôn đấy, phải bái sư mới được!!!.
' Ta còn không biết, mi hỏi ta thì làm sao ta biết '. Cô không biết thật nha, lão sư phụ đó bí ẩn muốn chết, thích hiện thì hiện, thích ẩn thì ẩn, nhiều lúc cô còn nghi ngờ sư phụ mình là linh hồn nào lưu lạc chốn Tiên giới nữa mà, nhưng mà nghĩ lại cũng tức, lão già đó còn hố mình một vố lớn, thật tức chết lão nương!, để ta gặp lại lão ta nhất định sẽ xẻo thịt lão ra thành từng miếng nhỏ, nghiền nát nó ra rồi bỏ vầy khuôn đem ướp thành lão phiên bản mini!.
Đại khuyển không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy không khí xung quanh dần tối sầm đi, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ, miệng thì nở nụ cười rực rỡ đến độ mắt cũng hiếp lại thành hình trăng non, tay cầm nĩa trực tiếp cắm xuống miếng thịt trên dĩa, từ từ nghiền nát lại lấy dao dùng lực cắt ra, chiếc dĩa sứ cũng vì do tác động lớn mà nức vỡ, vài chiếc đèn trong nhà không chịu nổi áp lực trực tiếp nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ.
Đại Khuyển âm thầm sợ hãi, bà cô này lại làm sao nữa rồi?, lần này sát khí phóng ra nhiều hơn nhưng vẫn bị kiềm nén, nếu người đang ngồi trên bàn thật sự không kiềm nén thì sợ rằng cả cái chung cư này cũng chẳng chịu nổi!. Huhu, rốt cuộc kiếp trước nó làm gì ác ôn mà bây giờ gặp phải kí chủ khủng bố thế này, nó muốn từ chức!!!.
Mặc kệ âm thanh hệ thống đang gào thét, cô bình tĩnh lấy khăn lau miệng, từ tốn thu lại sát khí xung quanh mình rồi nhanh chóng đi rửa bát, cô quyết định rồi, không đợi nữ chủ thù cô, cô sẽ tự tay khiến nữ chủ ghét cô!.
Nghĩ nghĩ vài vấn đề linh tinh thì cô cũng đã rửa xong đống bát, cô lau tay quay về phòng chuẩn bị một số thứ rồi nhanh chóng leo lên giường, thẳng tiến đi gặp Chu Công!.
-------------------------------------------------------------
Sải chân dài trên hành lang, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Buồn ngủ quá..., hôm qua trong lúc đang ngủ thì nhớ còn có việc nên cô mới bật dậy làm nốt đống việc đó xong cô mới đi ngủ. Giờ thì hay rồi, ngáp mãi từ sáng đến giờ, thân thể của con người thật yếu đuối mà...
" Tối qua ngủ không ngon? ". Không biết từ đâu kế bên cô đã xuất hiện tên Cao Minh Tuấn.
Cô miệng vẫn ngáp, đầu gật gật thay cho câu trả lời.
" Nghỉ nhé? ". Anh đưa ra lời đề nghị, nhìn cô lắc lư đi trên đường anh có chút xót, quả nhiên là do bọn chuột nhắc kia nữa mà.
Hắn dạo này thấy cô rất hay bị ám sát, hỡi tí là đụng vài tên, đến độ món ăn cô yêu thích nhất cũng phải lấy kim thử độc ra xem nó an toàn hay không, giờ đến giấc ngủ cũng bị làm phiền chắc cô ấy mệt lắm.
" Ừ, anh đi xin hộ tôi, tôi đi tìm chỗ ngủ đây ". Nói rồi cô vẫy tay với hắn, chân dài thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt anh, anh lắc đầu, cứ việc ăn hay ngủ là lại làm rất nhanh.
Anh đi xin thầy hộ cô xong cũng sẵn tiện xin cho anh, ghé lại siêu thị gần đó mua chút đồ cho cô rồi nhanh chóng lái xe lên gần chân đồi. Dạo này cô hay lại đồi để nằm ngủ, anh đi loanh quanh một chút liền thấy cô đang hai tay gác đầu, nằm thảnh thơi giữa bãi cỏ.
Anh bước lại gần, gió nhẹ thổi mang theo chút hương thơm của cây cối lại pha chút mùi hương mát lạnh từ cơ thể cô xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh có chút say mê mùi hương này.
Nhìn xuống người con gái đã lọt bỏ lớp da giả ở ngoài làm lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, da cô vốn trắng sẵn giờ đây lại càng thêm phát sáng khi có ánh nắng cùng sự tương phản với đồng cỏ. Khi chắc chắn cô đã ngủ sâu, anh mới rút từ trong túi quần ra một cái điện thoại, mở camera ra, ấn nút chụp liền lưu giữ lại một khoảng khắc đẹp đẽ.
Khẽ nhìn tấm ảnh mỉm cười nhưng rất nhanh đã biến mất, anh bỏ đồ qua một bên cùng nằm xuống cạnh cô nhắm mắt dưỡng thần.
[ Kí chủ, độ hảo cảm hiện tại là 70%, hiệu quả hiệu quả! ]. Âm thanh trẻ con vui mừng vang lên ngay bên cạnh cô, hiện tại cô đang xuất hồn để trở về không gian hệ thống làm chút chuyện.
Cô đây là cố ý lột da ra để tăng hảo cảm không ngờ lại tăng ngoài tưởng tượng như vậy, không sao, vậy càng tốt, làm xong sớm cô sẽ được tận hưởng những năm cuối đời còn lại của nguyên chủ để đi nghỉ dưỡng~.
Dời tầm mắt ra khỏi màn hình đang chiếu tình hình bên ngoài ra, cô ngước nhìn cái con "mồn lèo có cánh" đang lượn qua lượn lại trên không trung kia rồi lại nhìn thanh hảo cảm kế bên: " Nhiệm vụ công lược lại dễ vậy à? ". Cô thắc mắc hỏi nó, từ khi xuyên qua đến nay đã tầm một tháng, thế mà so với cái nhiệm vụ do linh hồn ủy thác mới nhích được miếng kia thì nhiệm vụ phụ tuyến trên nữa thanh rồi.
[ Tôi nghĩ do cô đấy, thường thì các nhiệm vụ giả khác làm nhiệm vụ công lược khá lâu nhưng đến lượt cô thì nó... ] lạ lắm!, rất ư là lạ luôn!.
" Ồh, còn có những nhiệm vụ giả khác nữa sao? ".
[ Đúng vậy, họ là những người có số phận bi thảm bị ruồng bỏ của các thế giới khác nhau, ví dụ như cô là người ở thế giới hiện đại vậy đó! ]. Mặc dù nó thấy cả cuộc đời cô ngoài chữ học ra thì chẳng còn gì nữa nhưng chủ thần bắt nó kí kết linh hồn với cô!, nó Không Muốn!, nó BỊ ÉP!.
" Sai rồi! ". Cô mỉm cười nhìn nó, sai rồi sai rồi sai rồi!, ta là người từ thế giới khác, không phải hiện đại!.
[ Sao lại sai được, rõ ràng kí ức của cô chỉ có nhiêu thôi mà? ]. Kí ức của cô rất ngắn gọn, không có khởi đầu chỉ có kết thúc, nó nghĩ là do cô bị mất trí nhớ hoặc gì đó gây nên mà thôi chưa chưa bao giờ nghĩ sâu xa.
" Sau này mi sẽ biết! ". Để lại một câu trả lời không rõ ý vị, cô trực tiếp đi ra khỏi không gian hệ thống.
Lần nữa mở mắt ra đã quay lại thân thể của nguyên chủ, ngước mắt nhìn trời xanh phía trên, gió thổi nhẹ làm những sợi tóc đen mượt theo chuyển động của gió mà đậu trên gương mặt trắng nõn của cô, lấy tay khẽ gỡ những sợi tóc ra, tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi việc đánh thức người bên cạnh.
" Đã tỉnh? ". Anh quay sang nhìn cô, giọng nói trầm ấm như muốn rót mật vào tai người nghe đều đều hỏi cô.
" Ừ ". Cô nhàn nhạt đáp lại cảm thấy có chút đói, nhìn người bên cạnh, anh hiểu ý nhanh chóng lấy đồ ăn cho cô.
" Nghĩ em tỉnh dậy sẽ thấy đói nên tiện thể trên đường đến đây có mua một chút đồ ". Anh nhẹ giọng nói, hình như cảm thấy câu từ có chút sai, nhẩm lại câu vừa nói mới phát hiện bản thân từ gọi "cô" thành "em" luôn rồi.
Anh khẽ ngẩng đầu quan sát cô, thấy cô không có phản ứng gì khác thường vẫn mãi mê ăn bánh anh liền nhẹ thở phào, chắc em ấy không nghe thấy đâu.
" Muốn gọi như nào tùy anh ". Tay cô vẫn cầm bánh bao, lời nói nhàn nhạt tùy ý. Mới có 70% đã đổi luôn cả xưng hô rồi, chậc, Đại Boss đúng là đánh nhanh thật mà.
Chỉ thấy người bên cạnh chợt khựng lại nhưng rất nhanh phản ứng lại lời nói của cô: " Vậy anh có thể gọi em? ".
" Ừ ". Tên này thật phiền, ta đang phát đói, không rảnh nói chuyện với mi.
Nghe được lời của cô, độ cong trên môi cũng nhếch lên vài phần, trên mặt tràn ngập ý.
[ Ting!, độ hảo cảm tăng 5%, hiện tại là 75% ]. Đổi xưng hô cũng tăng được hảo cảm, what?!.
' Mi đừng hỏi ta, ta còn chưa làm gì đâu '. Cô bình tĩnh trả lời, cô chưa làm gì mà độ hảo cảm cũng tự tăng, tình yêu của con người thật khó hiểu.
[ ... ]. Thế Đại Boss làm gì, tự bổ não ra hả?.
' Ai biết được, nhưng chắc vậy '. Chắc hắn tự móc não ra suy nghĩ linh tinh rồi tự tăng ấy, ai mà biết được.
[ ... ]. Ha hả!.
' Hả ha? '.
[ Cô thôi đi, đừng có mà đọc suy nghĩ người khác! ]. Đại Khuyển giận quá hóa dữ, lên miệng trách cô.
' Ta không thèm đọc đâu nhá, là nó tự vang lên trong đầu ta ấy '. Cô vô tội nga~.
Hệ thống cảm thấy bản thân nếu tiếp tục nói chắc chắn sẽ hộc máu chết nên nó trực tiếp Offline.
Không nghe âm thanh trong đầu nữa cô đoán là nó ngắt kết nối với cô rồi, mặc kệ nó đang trút giận lên các diễn viên đóng phim cung đấu, cô thảnh thơi vừa ăn vừa uống tán gẫu cùng Đại Boss.
Updated 100 Episodes
Comments