Lê lết cái thân già của mình đi về nhà, chợt cô dừng trước căn chung cư, đôi mắt léo lên ánh sáng nhưng rất nhanh lại bị dập tắt bởi thất vọng. Cô bĩu môi, không phải chuột, người bên trong có mùi thân quen trong kí ức nguyên chủ.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là thân ảnh người đàn ông trông có vẻ trẻ nhưng đã ngoài bốn mươi, nghe tiếng động, ổng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như có hàng vạn ánh sao, miệng nở nụ cười chiều mến nhìn cô: " Con về rồi sao?, nào lại đây, cha con ta bàn việc ".
Thật lòng ông cũng muốn nhào lại ôm cô nhưng mà nhìn đống bẫy trong nhà, thôi thì nghĩ vậy...
Cô bước lại gần cha Doãn, bước đi của cô vững chãi lại khéo léo tránh tất cả các bẫy trên đường. Ngồi xuống ghế sofa, cô từ tốn rót cho mình một ly nước, uống xong cô mới bắt đầu vào vấn đề chính: " Cha đến đây có việc ạ? ".
" Cha tính đến đưa con vài người làm vệ sĩ, đến giờ chắc là không cần thì phải... ". Ông cảm thấy thật đau lòng. Con gái lớn rồi, không cần người cha già này bảo vệ nữa rồi!.
" Vâng, thêm người thì lại rắc rối ". Nói rồi cô nhìn đến chiếc áo sơ mi của ông: " Có lẽ cha vấp phải bẫy của con rồi nhỉ? ". Quần áo trên người ông tuy không bẩn nhưng lại có chút nhăn nheo, chắc là trong lúc trách bẫy vô tình kích hoạt bẫy nào rồi.
" Ừ, ban đầu ta nghĩ con sẽ không làm gì trong nhà nên ta trong lúc sơ ý liền vấp phải bẫy thành ra quần áo có chút lôi hôi ". Cục cưng nhà ta lại chê ta, đau lòng!!!.
" Con hình như đánh nền tốt lên thì phải? ". Ông nhanh chóng chuyển chủ đề từ mình sang cô. Kỹ thuật của cục cưng lại tốt hơn rồi.
" Da giả đấy ạ! ". Cô cười nhã nhặn từ tốn trả lời ông. Thấy kĩ năng hóa trang của ta đỉnh chưa?!.
Ông có chút sửng sốt nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, tay rót trà rồi nhâm nhi hương vị: " Da giả?, là ai có tài nghệ cao siêu đến vậy?, ta nhìn còn không biết là da giả ".
" Con ạ ". Cô cười hiền hòa giải đáp thắc mắc của ông. Ra là kĩ năng của ta cao siêu đến độ chủ bang của "Jasmine " cũng không nhận ra, há há!!!.
Cha Doãn vừa nghe câu trả lời của cô trực tiếp phun ra ngụm trà vừa uống, lấy khăn điềm đạm lao miệng, giọng nói có chút run run hỏi cô: " Con làm?, con học từ ai vậy? ". Cục cưng nhà ông trưởng thành rồi, hóa trang thôi đã tuyệt đỉnh thế này thì mai sau cục cưng có giết người thì cũng không cần người cha già này dọn dẹp nữa rồi!!!.
" Học trên mạng ạ, sau đó tự tìm tòi rồi chế ra ". Này là cô không hề nói dối nửa lời à nha, cô chỉ coi thử người ta giới thiệu sau đó tự mầy mò rồi nó ra, thế thôi!.
Ông cảm thấy nếu ai cũng học trên mạng thế này thì trên thế giới có biết bao nhiêu người thành nhà hóa trang tài ba rồi, vẫn là cục cưng nhà ông giỏi nhất!.
" Cha không về à? ".
" ... ". Ta chỉ mới đến thôi đó con gái!
" A hèm..., ta muốn ăn với con gái một bữa rồi sẽ đi, dù sao cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau ". Ông điềm tĩnh nói. Ta cũng muốn ở với cục cưng lắm, chỉ là ở công ty quá nhiều việc lại thêm việc ở bang phái, ta thật sự không có thời gian, hic hic,ai hiểu cho nỗi đau này!!!.
Cô trầm tư, cảm thấy có chút đúng, quả thật là khoảng thời gian này nguyên chủ cùng cha rất ít thời gian qua lại, để có thể qua đây ăn cơm với nguyên chủ hẳn cũng giải quyết kha khá công việc, thật tiếc là nguyên thân không còn, chỉ còn cô, Nhược Ly.
Suy nghĩ đôi chút cô gật đầu, nhưng rất nhanh như chợt nhớ gì đó, cô quay lại nói với cha Doãn: " Cha, hay chúng ta đi nhà hàng, ở nhà không có nguyên liệu để nấu ăn ".
Vừa nghe thấy hai từ " Nhà Hàng " ông đã tức tốc gọi cho trợ lí mua nguyên liệu nấu ăn, cả tháng nay ngày nào cũng đi nhà hàng nhà hàng để bàn công việc với đối tác đến độ chỉ cần nghe hai từ "Nhà Hàng" là ông đã ngán ngấy mấy loại thức ăn này rồi. Vẫn là cơm gia đình ngon hơn!, mà còn do chính tay con gái nấu chắc chắn ngon hơn gấp mười! , à không gấp trăm lần!.
Cô có chút bó tay, ta chỉ mới nói hai từ nhà hàng thôi mà, lại nhìn đống nguyên liệu chất đầy trên bàn, vậy là phải xắn cái tay lên nấu hả?. Thật lười mà...
Thở dài một hơi, cô lấy những nguyên liệu cần thiết còn lại bỏ vào tủ lạnh, đeo tạp dề, xắn tay áo lên, cô nhanh chóng đem mọi thứ vào nhà bếp xử lí.
Tiếng "cạch cạch cạch cạch" của dao va chạm mặt thớt vang lên đều đều trong nhà bếp, khói bốc nghi ngút lan tỏa mùi hương ngọt ngào của vị canh, thêm tiếng "xèo xèo" do dầu nóng làm ấm lên không gian gia đình.
Cha Doãn ngồi ở bàn ăn cơm trong bếp nhìn đứa con gái duy nhất đang tất bật chuẩn bị bữa cơm gia đình. Doãn Phong cảm thấy hoài niệm, đã lâu bản thân không còn biết đâu là chốn về, ngày ngày ông cắm mặt vào đám sổ sách, giấy tờ, chiến thuật,... lại chưa bao giờ biết đâu là lúc nên nghỉ ngơi, sau khi cô ấy mất ông cũng dần mất đi khái niệm "gia đình", cũng đã lâu ông không thăm con gái, phải để cô bơ vơ lạc lõng thế này, ông cảm thấy xót xa lại tội lỗi.
-------------------------------------------------------------
Lát sau cô bưng các món ra cùng cơm, một món mặn một món canh và một món xào, kế bên là một dĩa đồ chay: " Con không biết ba ăn mặn hay chay nên con làm luôn cả hai món, mong ba vừa miệng! ". Rồi cô nở nụ cười tươi, cha của nguyên chủ không phải người xấu, có thể đối đãi tốt, dù sao suy nghĩ của ông từ nãy tới giờ đều bị cô nghe thấy.
Cha Doãn rưng rưng nước mắt, con gái thật tốt, biết lo cho ông rồi!: " E hèm!, cho con". Ông chìa tay ra đưa cho có một tấm thẻ đen, mắt cô sáng rực, ấy chà, cha nguyên chủ thật tốt, giao cả thẻ đen cho cô, vậy là cô có tổng cộng sáu cái~.
" Cha, như vậy thì không tốt, cha đưa con vậy cha xài cái nào ạ? ". Mặc dù câu hỏi đầy tính chất quan tâm nhưng nụ cười sáng chói cùng đôi mắt phát sáng đã bán đứng cô. Cha Doãn nhìn thấy liền biết ý, thì ra con gái thích tiền, vậy ta sẽ kiếm thật nhiều tiền cho con gái tiêu xài!!!.
" Ta có thẻ khác, con không cần lo, cứ việc tiêu xài! ". Ông thoải mái phất tay, xời!, chuyện gì chứ chuyện kiếm tiền cho cục cưng xài thì bao dễ!.
" Vâng, vậy con mời cha ăn thử món ngon con nấu ạ! ". Được cho tiền để mua kẹo tâm trạng cô tức khắc tốt lên, ăn nói cũng hòa nhã, dễ nghe. Thật tốt nga~, vậy là cô có thể mua thật nhiều nhiều đồ ăn rồi!, há há!!!.
Vừa đưa đũa lên miệng cô lại quên mất một điều, bản thân chưa tháo lớp hóa trang. Hầy, miếng ăn đã sắp đến miệng lại có việc, thật mệt mỏi khi phải đeo lớp da này mà.
Cô dừng đũa, ngước mắt nhìn cha Doãn: " Cha, cha đợi con một xíu, con quên chưa lột da ".
Cha Doãn " ... ". Con có thể dùng từ khác thay cho từ "lột da" mà.
" Ừ, con nhanh nhanh rồi xuống ăn cơm, kẻo đồ ăn lại nguội ".
" Vâng ". Trả lời một câu, cô dứt khoác đi về phòng để lột da, à không, là tháo lớp da giả ra.
Chỉ năm phút sau cô trở lại bàn ăn, nếu khi đeo da cô là một cô gái xấu xí, da ngâm đen, ngũ quan không đẹp lại có mụn cùng tàn nhan khắp mặt, da dẻ nức nẻ, lỗ chân lông to thì bây giờ cô là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mặt mày như hoa như ngọc, da trắng ngần lại nõn nà, đôi mắt hạnh đen tuyền lại điểm vài ánh sáng như dải ngân hà, cả thân thể toát ra một loại khí chất cao quý nhưng lại lười biếng, hờ hững.
Ông nhìn cô rồi lại rơi vào trầm ngâm, cô vừa giống bà ấy lại vừa giống ông, có lẽ cô sẽ mãi là sợi dây minh chứng cho tình yêu của ông và bà ấy.
Dời tầm mắt đi, nhìn vào mâm cơm trước mắt lại nhìn đứa con gái đứt ruột do bà ấy sinh ra, ông hình như tìm lại được nơi nên về rồi.
" Con gái, hay con chuyển về dinh thự sống đi ". Ông đưa ra lời đề nghị, dinh thự kia cũng một năm rồi ông không về, mặc dù nó xa hoa nhưng lại lạnh lẽo, ông không thích những nơi như vậy.
" Con chưa có dự định sẽ trở về dinh thự, con còn việc phải làm, khi nào xong con sẽ tự khắc trở về thôi ạ ". Cô mỉm cười đáp, về rồi thì cô làm sao đi quản lý bang, làm sao chọc 'chó', làm sao để bọn vịt kia tung tin đồn, vẫn là ở chung cư tiện lợi hơn!.
" Vậy khi nào con muốn về cứ việc, cổng dinh thự luôn chào đón con ". Nghe cô nói ông cũng không ép, ông lắc đầu nhìn cô con gái mình hình như tinh nghịch hơn rồi phải, chắc lại âm mưu quậy phá gì ở trường rồi, người làm cha như ông sẽ dung túng hết mọi thứ cho cục cưng vậy.
" Vâng ". Không biết khi đó cô còn mạng để về không nữa.
Sau một hồi cha một câu con một câu thì cũng xong hết bữa cơm, cô nhìn ông ra cửa còn xém chút dính bẫy, ông quay lại nói với cô: " Con gái, nếu con dùng bẫy này cho người khác ta không phản đối nhưng con đừng dùng nó để ám sát người nhà con nhé! ". Mặc dù ông cũng là tay lão luyện trong việc tạo ra các cạm bẫy nhưng mà ông vẫn có thể dính bẫy do cô làm thì cũng hiểu cô đã tỉ mỉ cẩn thận sắp xếp chúng như nào rồi.
" Nếu việc ám sát cha có thưởng con sẽ sẵn lòng ạ! ". Cô cười rạng rỡ nói đùa một câu với ông, nhưng thật ra cũng có chút thật, nếu việc ám sát ông có thưởng là rất rất rất rất nhiều kẹo thì cô sẵn lòng nga~.
Ông trực tiếp hóa đá tại chỗ, ra là con gái coi trọng phần thưởng nhiều hơn là ông, thật đáng buồn mà!!!.
" Vậy cha về đây, con ở đây nhớ cẩn thận, à con nữa, con nhớ........". Mặc dù không biết cô tài giỏi như nào nhưng thân làm cha cũng phải nhắc nhở con gái vài điều.
Cô có chút mệt tai nhưng nhớ đây là tình cảm thường có ở người thân với nhau nên cô nhẫn nhịn không lấy dao ra, chỉ đáp vài câu rồi đóng cửa, bỏ lại phía sau cánh cửa là gương mặt ngơ ngác ngỡ ngàng của cha Doãn.
Updated 100 Episodes
Comments