Chương 4:

Sau khi nghe quản lý quán Bar nói có biết A Liên , Vỹ vui mừng tóm chặt lấy cánh tay của người quản lý:

- Anh biết Liên sao, nói cho tôi biết cô ấy hiện tại đang ở đâu được không, có thể cho tôi số điện thoại được không?

Lần đầu tiên bị túm tay bằng một lực đạo mạnh như vậy tên quản lý đau vã mồ hôi

- A.... đau quá, anh làm gì vậy, bỏ tay ra trước rồi tôi sẽ nói chuyện với anh về cô ấy!

- Tôi xin lỗi, tại tôi mừng quá, tôi tìm em ấy đã 18 năm nay rồi

- Ồ, vậy anh đây là người nhà của cô ấy sao?

- Vâng, tôi là chú của bé Liên, cho tôi hỏi hiện giờ cô ấy đang ở đâu được không?

- Cô bé có nhiều chú thật, hôm qua là buổi cuối của cô ấy rồi, địa chỉ thì tôi đưa cho cậu đằng kia rồi

Tên quản lý chỉ tay về phía Long Hồ đang đứng ở phía cửa ra vào

- Còn đây là số điện thoại

Vừa nói tên quản lý vừa lấy giấy bút ra ghi lại số điện thoại của Liên lên đó và đưa cho Vỹ

Sau khi cám ơn và không quên đưa cho quản lý quán Bar ít tiền thì người của Vỹ lại lên đường đi tiếp.

Vỹ cầm điện thoại và ấn theo dòng số điện thoại , bàn tay Vỹ run run, nghiến chặt răng và thì thầm:

Tôi sẽ tìm được em, lần này tôi sẽ không để mất em nữa đâu!

Điện thoại đổ chuông lần thứ 6 nhưng vẫn chưa có người nhấc máy, Vỹ bực mình đấm lõm cửa xe , dòng máu từ tay cứ thế chảy xuống nền xe lexus

- đại ca, anh không sao chứ, để em băng bó cho anh

Kiệt cầm cuộn băng gạt và bịt chặt vết thương không cho máu chảy

- Kiệt à, tôi thật vô dụng đúng không, cậu nói xem, liệu Liên có bị sao không, tại sao em ấy lại không nghe điện thoại?

- Đại ca à, em nghĩ chắc em ấy đang bận gì đó thì sao ạ, giờ mình vào quán cơm rồi vừa ăn vừa gọi cho em ấy có được không ạ, từ sáng giờ đại ca chưa ăn gì rồi ạ.

- Tôi không sao, cậu đưa tôi về khách sạn rồi mọi người tập trung đi ăn đi.

- Đại ca cũng phải ăn nữa chứ ạ...

- Cứ làm như tôi nói đi, tôi chưa đói.

- Vâng thưa đại ca, em sẽ mua cho đại ca chút gì đó, lúc nào đói đại ca ăn nhé ạ

- Được rồi, cám ơn cậu !

Sau đó Kiệt chở Vỹ đến khách sạn Sunny Hotel.

- Các cậu cứ đi ăn đi , để tôi tự vào được, đưa hành lý của tôi cho tôi

- Đại ca, anh để em xách vào cho anh đã ạ!

Kiệt cầm valy và định mang vào thì Vỹ ngăn tay lại.

- Tôi làm được, các cậu cứ đi đi.

Thấy thái độ nghiêm nghị của đại ca, Kiệt cũng không dám đôi co nữa mà cùng anh em lên xe đi ăn.

Vỹ đưa hành lý cho lễ tân và tự mình check in , và Vỹ cũng không ngờ được rằng phòng của Vỹ 1568 lại ở ngay cạnh phòng của bé Liên.

Lễ tân mang hành lý lên phòng cho Vỹ, Vỹ đưa tiền tip và nhận lấy valy xếp vào góc phòng. Sau đó anh lấy quần áo và đi tắm. Vừa ngả mình trên giường thì Vỹ nghe thấy tiếng đánh nhau và hình như tiếng động đó phát ra ở ngay phòng bên cạnh. Nhưng tính của Vỹ không phải người thích bao đồng nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.

Vừa chợp mắt được một lúc, anh lại giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại và tiếp tục gọi cho Liên. Phòng bên cạnh đã không còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa. Anh cũng không để ý mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại, tại sao anh gọi rất nhiều cuộc có đổ chuông mà không thấy có người bắt máy, liệu có khi nào tay quản lý lừa anh không?

Tiếp tục cuộc gọi thứ 30. Lần này Vỹ đi định đi ra ngoài hút thuốc, đi ngang qua phòng 5167 Vỹ lại thấy có tiếng động mạnh, kèm theo đó là giọng của một người đàn ông làm Vỹ phải dừng chân lại.

- Liên, dù mày có giết tao thì cũng sẽ không giết được cả tổ chức đâu, mày thông minh thì sẽ hiểu muốn sống chỉ còn cách đưa lão già đó ra cho tổ chức. Sau đó cầm tiền và trở về Việt Nam quê của mày đi. Mày còn có mối thù ở quê nhà mà, mày quên rồi sao.?

- Im đi !

Sau đó là 1 tiếng rầm to vang lên, và không còn nghe tiếng nói nào nữa. Có linh cảm gì đó, Vỹ đưa tay và gõ vào cánh cửa, gõ tiếp lần thứ 2 thứ 3 nhưng không nghe thấy tiếng của ai ra mở. Vỹ vặn nắm tay cửa và kỳ lạ là cửa không hề khoá, bước vào bên trong không thấy có ai, phòng tối om, đưa tay bật đèn lên thì Vỹ thấy có xác của một người đàn ông bị bẻ gãy cổ bên cạnh đống ngổn ngang và một chiếc ti vi đã vỡ vụn.

Đi một vòng quanh nhà nhưng không phát hiện ra bóng dáng của người còn lại đâu, đi đến bên cánh cửa sổ mở tung Vỹ thấy có 1 đoạn dây thừng đang đung đưa lơ lửng xuống tầng 3. Vỹ chạy một mạch ra cầu thang bộ và nhẩy xuống tầng 4 rồi tầng 3. Đi dọc hành lang nhưng không thấy phòng nào mở cửa hay có dấu vết gì của người nào.

Cô lễ tân thấy Vỹ đang đi lại khắp hành lang liền tiến tới hỏi chuyện:

- Anh đang cần tìm phòng nào hay sao ạ?

Lúc này Vỹ quay lại và đi gần phía thang máy quay lại hỏi cô lễ tân:

- À tôi tìm thang máy thôi, cám ơn cô!

Sau đó anh bấm thang máy đi xuống và chào cô lễ tân.

Xuống tầng 1 thì gặp ngay đội Kiệt đi ăn về

- Đại ca, em mang cơm cho anh đây, em đang định gọi cho đại ca.

- Cám ơn cậu, tôi có đặt phòng 5168 các cậu ra check in phòng rồi lên phòng tôi nhé, tôi có chuyện cần bàn với các cậu

Sau đó đội Kiệt ra bàn lễ tân còn Vỹ lại quay lại thang máy và lên phòng của mình, để lại hết những nghi vấn trong lòng về chuyện vừa rồi . Giờ Vỹ chỉ muốn biết làm cách nào để có thể liên lạc được với bé Liên...

Hot

Comments

Yoh Asakura

Yoh Asakura

Rung động

2024-10-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play