Người của Vỹ đang trên đường lên núi thì gặp một cô gái trông rất bí hiểm , nhìn dáng người trông quen mắt nên Vỹ có nhìn lâu hơn một chút, bỗng cô gái quay lại và nhìn Vỹ.
Vỹ vẫn như vậy, dáng người cao thân hình vạm vỡ, sống mũi thắng tắp và một đôi mắt trầm ấm. Trên người anh toả ra một mùi thơm bạc hà rất dễ chịu, Liên vẫn nhớ như in bóng hình và mùi thơm ấy. Cô nhìn anh thật lâu, nhưng vẫn không dám tin người ấy là chú của mình, tại sao chú lại có mặt ở đây được. Cô tiến lại gần hơn về phía Vỹ, lúc chạy lại phía anh thì có chiếc
xe lửa đường bộ đi qua, chắn luôn tầm nhìn của hai người. Lúc xe đi hết đoạn ray thì Liên không còn nhìn thấy Vỹ đâu nữa, cô ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi cũng cất bước đi về phía dãy múi Nakong mà chú Kiệt đang chờ.
- Đại ca, hình như cô bé vừa nãy định qua chỗ chúng ta, sao chúng ta lại không chờ ạ!
- Kiệt à, việc quan trọng trước mắt là bé Liên, tôi muốn thật nhanh đi tìm em ấy, cậu tăng tốc xe lên đi.
- Dạ vâng, em xin lỗi, tại sao lại hồ đồ như vậy. Đại ca yên tâm, mình dốc hết tâm sức chuyến này rồi, em sẽ đưa người đến trước mặt anh. Bọn chúng em cũng nhớ bé Liên.
- Đúng đấy Đại ca, chúng em cũng rất nhớ Liên, chuyến này chúng ra quyết phải tìm được em ấy.
Dũng ngồi hàng ghế sau cũng thêm thắt vào câu chuyện. Thật ra cậu là người thương thầm bé Liên từ hồi còn chơi chung với nhau, nhìn kỹ thì 2 người cũng chỉ chênh nhau 1 vài tuổi.
- ừm!!!
Chỉ một câu thôi nhưng nó chưa đựng bao tâm tư của anh trong đấy, có những lời anh không thể nói ra thành câu như bọn họ được, nhưng hơn ai hết anh là người nhớ bé Liên nhất. Anh thích cô từ hồi nhìn thấy cô lần đầu tiên, đôi mắt trong veo, giọng thánh thót bên tai mỗi khi anh buồn và căng thẳng. Và hơn hết, cô bé lại là người chịu được tính nết của anh, dù anh có cáu gắt hay im lặng, cô cũng đều chui vào lòng anh mà thủ thỉ:
- Chũ Vỹ ơi, Chú Vỹ à, sau này có khó khăn hoạn nạn như nào đi chăng nữa, cháu sẽ mãi bên chú,.... mãi bên cạnh chú.... cháu yêu chú!!!!!
Đấy là lời cô bé nói khi nghĩ rằng tôi đã mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi.
Nhắm mắt lại hồi tưởng về những ngày bên cạnh bé Liên , nước mắt anh đã thấm đẫm khoé mi.
Sau 2 tiếng đi xe thì cũng đến được chân núi Nakong. Đội Vỹ cắt cử Trung ở lại trông xe còn tất cả lên đường vào sâu trong rừng. Vỹ đi trước phạc hết những cây chắn ngang đường, mở đường cho anh em đi vào sâu bên trong. Đến vách núi khi tất cả đang không biết phải đi đường nào thì có hàng loạt tiếng súng xả ra 4 phía.
- Tất cả nằm xuống!
Vỹ chỉ đạo anh em nằm xuống cỏ không được nhúc nhích, anh lấy trong người ra 1 chiếc ống nhòm và nhìn xung quanh xem tiếng súng phát ra từ đâu. Thì bỗng 1 con rắn chui ra và nhảy vồ vào người Dũng, do cậu bị giật mình mà đứng lên để đuổi rắn đi, Vỹ nghe thấy tiếng lên đạn thì nhảy bổ lên vật Dũng nằm ngã xuống nhưng tay bắn súng kia chắc là hàng tuyển, vẫn bắn được viên đạn xuyên qua mạn sườn của Vỹ.
Máu chảy lênh láng nhưng Vỹ vẫn rất bình tĩnh, anh ra hiệu cho cả đội nằm im không ai được cử động, lôi trong túi quần ra chiếc dây thừng anh có chuẩn bị sẵn và gấp nếp áo rồi buộc thật chặt không cho máu chảy ra quá nhiều. Nhưng cứng rắn là thế , vết thương khá sâu và mất nhiều máu nên Vỹ nhìn mọi thứ bị hoa hoa kèm theo chóng mặt.
Mấy tên bắn súng sau khi không thấy động tĩnh gì thì ra hiệu cho cả đội tiến lên bắt sống đội Vỹ.
Thấy có tiếng chân đi lại. Vỹ định dùng hết sức lực còn lại định chạy đi dẫn dụ bọn đấy thì nghe thấy tiếng bắn sỏi nã liên hoàn về phía những tên bắn súng
Chỉ bằng những viên đá viên sỏi nhưng ra tay phát nào trúng ngay chỗ hiểm của mấy tên cầm súng khiến chúng thả súng và nằm ra bãi cỏ.
Lúc này vì mất máu nhiều nên Vỹ bị ngất đi mà chưa kịp nhìn thấy người đã cứu mình.
Cô gái tiến lên đỡ lấy người Vỹ và chào hỏi anh em trong đội. Giờ thì cô chắc chắn đây chính là Vỹ chú của mình rồi.
-Anh Kiệt, em Liên đây. Các anh sao lại tìm được đến đây vậy.
Cả đội bàng hoàng, ai cũng ấp úng và không biết phải trả lời như nào. Mọi người ai cũng rè chừng vì thân thủ cô gái quá mạnh, cũng không ai nhận ra cô vì cô gái đứng trước mặt họ bây giờ quá xinh xắn . Một cô gái da trắng với đôi mắt to tròn, mái tóc dài buộc gọn và một thân hình hoàn hảo.
-Các anh sao vậy, Anh Kiệt. Em là Liên thật mà !!!
Lúc này Kiệt mới lấy lại tỉnh táo:
- Có thật em là Bé Liên không? Em có thể kéo tay áo lên quá một chút không??
Liên như hiểu ra vấn đề, cô kéo tay áo lên cao và để lộ ra vết sẹo đã mờ cho anh Kiệt nhìn thấy, hồi đó sau khi luyện tập Kiệt đã chẳng may làm Liên bị thương, vết thương khá sâu nên vẫn làm cô để lại sẹo.
2 anh em nhận ra nhau. Kiệt lấy tay quệt ngang mắt và nắm vai Liên:
- Bọn anh tìm được em rồi, đây chính là kì tích, mau lên em, anh Vỹ bị thương rất nặng, để anh cõng anh ấy chạy xuống núi tìm bệnh viện, anh ấy bị bắn trúng đạn rồi.
- Anh Kiệt, hiện anh Vỹ đang hôn mê rồi, chúng ta không kịp đưa anh ấy lên viện đâu. Qua nhà em đi, em sẽ cứu anh ấy.
- Em sao?????
- Không còn nhiều thời gian đâu, đến đấy rồi em sẽ giải thích.
Đội của Kiệt nhanh chóng mỗi người 1 bên đỡ Vỹ. Liên chạy lại chỗ đám người lạ mặt và dùng dây thừng của đội Kiệt buộc chặt người chúng vào gốc cáy, sau đó cả đội lên đường theo sau Liên.
Dũng nhìn bé Liên mãi không rời mắt. Anh quết định sẽ theo đuổi bé Liên từ bây giờ....anh muốn cô là của anh!!!
Updated 27 Episodes
Comments
Shreya Das
Mình thật sự bị cuốn hút bởi câu chuyện, tác giả viết rất tuyệt vời! Đợi đón truyện mới của tác giả.
2024-10-06
0