Đi thêm 15 phút thì cả đội nhìn thấy 1 căn nhà tranh sau hàng luỹ tre, tất cả dìu Vỹ vào đứng trước cổng gỗ:
- Chú Kiệt, mở cửa cho cháu với
Kiệt ngơ ngác khi thấy Bé Liên nhắc tên Kiệt mà không phải mình, chắc là ông chú kia cũng tên giống mình.
- Hi anh Kiệt, chú mà cưu mang em cũng tên Kiệt anh ạ.
Bé Liên quay ra giải thích cho Kiệt hiểu. Sau đó thấy một ông chú dáng người hơi thấp nhưng vạm vỡ cơ bắp, tóc đã hơi hoa dâm quá tuần trung niên.
- Liên về rồi à cháu, còn những người này là ai vậy?
Chú Kiên chỉ tay về đám người của Vỹ.
- Cứu người đã chú, chú ấy đang bị thương rất nặng, giúp cháu với chú Kiên.
Tất cả mọi người đẩy cửa đi vào, đặt Vỹ nằm lên chiếc giường trúc , Liên bê 1 chậu nước ấm kèm khăn sạch vào buồng. Cô rất thuần thục, hơ 1 chiếc dao qua lửa rồi sát trùng lại. Sau đó tiêm cho Vỹ 1 mũi giảm đau. Hiện giờ Vỹ vẫn đang hôn mê không biết chuyện gì, Liên bắt đầu cởi áo Vỹ ra , nhìn vết thương mà cô ứa nước mắt. Cô bắt đầu rạch vết thương rồi lấy ra 1 viện đạn sau đó khâu lại miệng vết thương rồi sát trùng và băng bó.
Hoà một viên thuốc vào nước, cô dặn anh Kiệt giúp cô cho chú Vỹ uống sau khi chú tỉnh, còn cô sẽ quay lại chỗ đám người cầm súng trước đó để giải quyết nốt, cô muốn biết ai là người đúng sau bọn chúng, có phải đám người này được bọn tổ chức thuê đến để truy lùng đuổi giết cô và chú Kiệt hay không, nếu như vậy thì chỗ này đã bị phát hiện, cô sẽ báo cho chú Kiệt và trốn đến nơi khác lánh tạm.
Sau khi đến chỗ đám người kia thì k thấy người đâu cả, quanh gốc cây chỉ còn lại sợi dây thừng cô đã buộc chúng. Như vậy thì cô đã đoán đúng , đó chắc hẳn là người của tổ chức cử đến. E rằng chỗ này không ở lại được nữa, cô phải về báo lại cho Chú Kiệt biết ngay mới được.
Nhìn thấy Liên về, Kiệt chạy vội tới đón:
- Anh đã cho đại ca uống thuốc rồi, khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh lại vậy Liên.
- Sẽ rất nhanh thôi anh, muộn nhất là 3h đêm nay. Anh giúp em trông chừng anh ấy nhé.
Nói xong cô chạy thẳng vào 1 căn phòng cách đấy không xa. Kiệt còn định hỏi 1 số chuyện nữa nhưng người đã không còn thấy đâu nữa.
- 18 năm, xem ra em đã trưởng thành rồi, giờ nhìn em thật giỏi giang, anh rất mừng vì điều này.
Kiệt thì thầm một mình và nhìn theo bóng lưng của cô.
" cộc cộc cộc"
- Liên à, vào đi cháu.
Liên đẩy cửa vào sau đó kéo chú kiệt ra bàn nước ngồi
- Không hay rồi chú....
- Chú đã biết rồi, ngay sau khi cậu kia tỉnh dậy. Có lẽ chúng ta phải đi ngay.
Liên ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chú:
- tại sao chú lại biết vậy, cháu còn chưa nói chú nghe chuyện gì mà?
- Sáng nay chú có đi hái 1 vài vị thuốc, tình cờ chú phát hiện ra bọn chúng. Chú cũng đã thu xếp xong mọi thứ rồi, chỉ chờ cháu về thôi. Nhưng nói chú nghe, bọn họ là ai?
- chuyện rất dài chú ạ, chú ấy tên Vỹ. Là người đã cứu sống cháu khỏi bọn buôn người. Sau đó nuôi nấng cháu cho đến khi cháu gặp chú. Cháu mang ơn chú ấy như chú vậy ạ, 2 người là những người sinh ra cháu 1 lần nữa ấy ạ.
Vừa nói Liên vừa lau đi những giọt nước mắt.
- Cái con bé ngốc này, chỉ phụ nữ mới sinh được con thôi . Khà khà khà. Cháu nói vậy là ta cũng hiểu rồi. Sau khi cậu ấy tỉnh chúng ta sẽ đi ngay. Chào hỏi thì để sau vậy. Nào cháu vào nghỉ ngơi lát đi. Ta sẽ xem xét xung quanh một lát.
- Để cháu đi cùng chú ạ.
- Thôi cháu nghỉ ngơi đi, để ta đi một mình, 2 người đi không tiện và còn cần 1 người ở lại trông trừng nữa!
- Vâng vậy chú đi cẩn thận nhé ạ, đừng mạo hiểm chú nhé!
- được rồi cô bé ngốc, nghỉ ngơi đi , lát ta về.
Sau khi rời khỏi phòng chú Kiệt, Liên chạy về phòng xem xét vết thương của Vỹ. Vừa vào phòng Liên đã thấy Vỹ ngồi dựa lưng vào tường.
- Chú Vỹ , vết thương vừa khâu, chú nằm xuống đi đừng ngồi.
- Lần đầu gặp sau mười mấy năm xa cách, em còn câu nào muốn nói với tôi không Liên?
Vỹ nhìn thẳng vào mặt Liên, anh muốn chạy lại ôm cô nói cho cô biết anh nhớ cô nhường nào, vết thương này có đáng là gì với anh đâu.
Liên chạy lại đỡ Vỹ nằm xuống giường
- Làm sao cháu quên được chú cơ chứ
Vừa nói cô vừa lau đi những giọt nước mắt vì quá nhớ chú.
- Vậy tại sao không quay về tìm tôi?
- Cháu không thể bỏ lại ân nhân của mình được, chú Kiệt bị bọn tổ chức truy lùng đuổi giết cháu không thể bỏ mặc!!!
- Vậy cũng có thể liên lạc được với tôi mà?
- Cấp bách và quá nguy hiểm, cháu không muốn liên luỵ đến chú và mọi người. Sau này cháu sẽ giải thích tất cả, chú nghỉ ngơi đi, có lẽ chúng ta sẽ phải đi ngay sau khi chú Kiệt quay về!
- Có chuyện gì sao, liên quan đến đám ngừoi bắn tôi đúng không?
- Dạ vâng, bọn chúng đã tìm đến đây rồi ạ, chúng ta sẽ phải đi luôn.
- Chơi trò đuổi bắt này không phải cách hay đâu. Theo tôi về HongKong đi.
- Không được, hiện giờ cháu không thể đi được.
- Ta chưa nói xong, cả cháu cùng chú tên Kiệt kia nữa, giờ tôi sẽ liên hệ với bên tàu chở chúng tôi sang đây. Chúng ta sẽ đi tàu và về đại lục.
- Nhưng bọn chúng cũng sẽ đuổi đến tận đấy, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
- Ta có dự liệu mà, những năm tháng cháu đi, ta cũng có chút thành tựu ở HongKong đó cô bé của ta. Giờ ta sẽ liên hệ ngay, cháu gọi giúp ta Kiệt vào đây nhé.
- Dạ vâng, cháu ... cháu ....!!!
- Sao thế Liên????
- Cháu cám ơn chú, lúc này đây lại gặp được chú.....
- Được rồi, chuyện trước mắt cấp bách hơn nhiều, cháu gọi giúp ta Kiệt luôn nhé!
- Dạ cháu hiểu rồi chú!! Cháu ra ngoài ạ
Liên lúng túng rồi xoay người rời đi, cô cảm thấy ánh mắt chú nhìn mình thật cháy bỏng, cô cảm thấy rất nóng
- Ôi mày nghĩ gì vậy Liên , phù, phù, phù.
Cô thổi một loạt những hơi dài để lấy lại cảm xúc và nhịp tim như đang muốn nổ tung nơi ngực trái của mình.....
Updated 27 Episodes
Comments
Tachibana Daisuke
Wow, truyện này hayt 😍
2024-10-06
0