Sáng ngày hôm sau, Liên tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, cô cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy người đâu cả. Khẽ thở dài, cô thu dọn đồ đạc rồi mặc quần áo đi ra ngoài, cô muốn đi dạo để suy nghĩ về mọi chuyện.
Leo qua đoạn suối , cô phát hiện 1 chú sóc rừng nhỏ xinh đang gặm quả ven bụi. Thấy tiếng chân, chú sóc nhỏ xinh liền trèo nhanh lên thân cây rồi chui vào nhánh lá trốn. Xoa xoa chiếc bụng đang biểu tình của mình cô liền hái thử 1 quả đưa lên miệng cắn, loại quả này có màu xanh lá, nhưng lại có vị ngọt thanh , hái thêm 2,3 quả sau đó vừa đi vừa ăn.
Chuyện xảy ra quá nhanh, cô không biết phải đối mặt với chú Vỹ như thế nào. Đầu óc cô giờ đang rất trống rỗng. Đi thêm 1 đoạn cô thấy có một ông cụ đang ôm bụng nằm cạnh gốc cây với vẻ mặt đau đớn. Tiến lại gần cô liền sờ tay lên mạch ấn nhẹ vào vùng bụng của ông lão, sờ đến đoạn vùng bụng phải cô thấy ông kêu lên khe khẽ, xác định được ông lão đã bị xuất huyết ổ bụng cô liền cõng ông rồi chạy thật nhanh về khu nhà cạnh bờ suối gần đó.
- Ông lão, ông có nghe thấy cháu nói gì không. tình hình của ông đang rất nguy kịch. Người nhà của ông hiện đang ở đâu ???
Ông lão chỉ kịp mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt một cái thoáng qua sau đó thì ông liền ngất đi vì quá đau và kiệt sức.
"Không hay rồi, ông lão đã rơi vào hôn mê rồi. Mình phải thực hiện ca mổ ngay lập tức"
Liên chạy xung quanh nhà để tìm xem có vật dụng gì chuẩn bị cho ca mổ không, Liên tìm thấy trong bếp có con dao thái nhỏ. Một phích nước nóng , nến, bật lửa, khăn sạch , chậu nước, đấy là tất cả những gì trong nhà hiện có. Đành phải liều, nếu không ông cụ cũng sẽ không thể qua khỏi được.
Nói rồi Liên bắt đầu vệ sinh sạch vùng bụng ông lão. Kiểm tra độ sắc của con dao, mặc dù không được như ý nhưng thời khắc này không còn đồ gì tuyệt vời hơn nó. Cô châm nến rồi hơ con dao qua ngon lửa sau đó bắt đầu rạch xuống bụng ông lão. Lúc này mặt ông lão nhăn lại nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Cô biết sẽ rất đau vì đây là ca mổ sống đầu tiên của cô, hiện tại thì không thể lấy đâu ra thuốc giảm đau được cả, đến cả kháng sinh sau mổ cũng không có, đây là điều cực bất lợi. Sau khi thấm sạch máu trong ổ bụng, cô quan sát 1 lượt thì thấy ông bị vỡ động mạch chủ. Cô giúp ông thắt lại đoạn động mạch bị vỡ sau đó khâu lại vết thương rồi băng bó cho ông.
"Tình hình này sẽ khiến ông lão bị viêm nếu không có kháng sinh"
Đi 1 vòng ra sau vườn , đập vào mắt cô là 1 vườn kinh giới, rau sam, húng quế...mắt cô sáng rực lên.
"Trời ơi kháng sinh tự nhiên đây rồi"
Cô chạy lại hái mỗi thứ một ít sau đó vào bếp và chế thuốc kháng sinh cho ông lão. Lúc này ông lão vẫn chưa tỉnh, cô chỉ có thể cậy miệng và bón từ từ cho ông .
Đi xuống bếp mở thùng gạo thì cô thấy còn ,hái thêm ít rau và lấy một ít hạt sen khô , ít nấm cô tìm được , bắc lên đống củi khô và cô đun cháo cho cả cô và ông lão ăn.
Nghe thấy tiếng ho trên nhà, cô chạy lên thì thấy ông lão đã tỉnh, vừa hay cháo cũng đã chín, cô múc 1 bát lên đưa cho ông lão.
- Ông tỉnh rồi ạ, ông thấy trong người sao rồi. Vết thương vừa khâu ông đừng cử động mạnh.
Ông lão sau khi thấy cô gái mình nhìn thấy truocs khi ngất đi cứu mình thì rất cảm kích. Không ngờ thân già này vẫn còn sống.
- Là cháu gái đã cứu ta à, ta cảm ơn cháu. Ta thấy khá hơn rất nhiều rồi, 3 ngày nay ta thường có cơn đau bụng dữ dội, sức yếu ta đã nghĩ mình sẽ chết mà không ai biết. Không ngờ cô gái cháu đã cứu ta. Cháu là thầy thuốc à, sao cháu lại có mặt ở nhà ta lúc chiều vậy. Chỗ này hoang vắng lắm mà...
- Ông giữ sức , ăn bát cháo này đi đã rồi cháu sẽ kể ông nghe được không ạ. À mà thôi để cháu đút cho ông ạ, nóng lắm.
Nói rồi Liên vừa thổi vừa đút cho ông lão ăn....
Ở bên phía Vỹ thì anh như phát điên lên vì không tìm được Liên. Sáng nay khi tỉnh dậy anh đã xuống bếp ý định nấu cháo cho cô , lúc bê lên phòng anh gõ cửa không thấy Liên trả lời. Nghĩ cô vẫn đang ngủ anh đẩy khẽ cửa vào nhưng trong phòng không thấy ai. Anh đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy cô đâu. Chạy ra chỗ Kiệt và mọi người anh hỏi:
- Kiệt, cậu có nhìn thấy Liên đâu không? mọi người có ai nhìn thấy Liên không ạ
Thấy Vỹ hớt hải lo lắng mọi người kéo đến hỏi thăm.
- Vào phòng con bé chưa Vỹ, sao lại không thấy nó, hay có khi nó đi dạo thì sao. Để ta đi tìm xem nào.
Chú Kiệt nói rồi đi vòng qua Vỹ ra bờ suối để tìm Liên. Mọi người thấy vậy cũng tản ra đi tìm cô.
Vỹ đang tự trách mình, có khi nào cô vì giận anh mà bỏ đi không?
"Liên, em đang ở đâu vậy"
Nói rồi Vỹ chạy lên vách núi hướng ngước ngược lại mọi người tìm Liên.
- Liên, Liên ơi, anh Vỹ đây, em đang ở đâu vậy, anh sai rồi ....Liên ơi!!!!!
Updated 27 Episodes
Comments