Chương 5

Suy nghĩ mãi về lần gặp tay quản lý quán Bar, anh nhớ rằng khi đó gã còn nói bé Liên còn một người chú nào đó nữa , nên anh quyết định sẽ quay trở lại quán Bar đó một lần nữa để hỏi rõ chuyện của bé Liên:

- Kiệt à, anh em nghỉ ngơi rồi 4h chiều mình quay lại quán Bar lúc sáng đến. Tôi muốn hỏi thêm về bé Liên.

- Đại ca, anh vẫn chưa gọi được cho bé Liên ạ. Thế bây giờ mình đi luôn cũng được ạ, bọn em trâu bò có thằng nào ngủ trưa bao giờ đâu ạ!

- Bây giờ mới 2h chiều, cứ nghe tôi các cậu về phòng nghỉ ngơi rồi 4h tập trung dưới sảnh . Giờ tôi còn có việc cần làm.

- À dạ vâng, em ngu quá, đại ca còn chưa ăn. Rồi cũng cần nghỉ ngơi nữa. Em xin lỗi đại ca, 4h chiều bọn em sẽ có mặt bên dưới chờ đại ca ạ.

Vừa nói Kiệt vừa tát bốp bốp vào mặt rồi cười khì khì, sau đó đám người Kiệt cùng lui ra ngoài để lại khoảng không yên tĩnh của căn phòng

Vỹ nhớ lại cuộc trò chuyện của 2 người phòng bên cạnh, cô gái đó hình như cũng tên Liên. Mình lại nghĩ nhiều quá rồi, phải tìm cho ra được Liên không mình sẽ điên lên mất!!!

Tại tầng 3 khách sạn Sunny Hotel phòng 3167, cô gái có mái tóc dài buộc đuôi gà, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn sắc sảo . Bàn tay cô đang thoăn thoắt băng bó vết thương vùng bụng, cô bị tên sát thủ của tổ chức M đâm trúng khi cả hai giao tranh. Đó chính là bé Liên, cô hồi tưởng lại về câu nói của tên sát thủ, sẽ giết mình nếu không giao nộp chú cho tổ chức.

- Hừ, muốn tôi giao nộp ân nhân của mình ư, trừ khi các người lấy được mạng của tôi....

Bóc gói mỳ thả vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục, cô lật qua lại rồi tắt bếp bỏ ra bát. Húp sùm sụp rồi ném luôn bát vào sọt rác, cuộc sống của cô từ khi rời khỏi Chú Vỹ của mình luôn vội vàng và nhanh chóng như vậy. Nhớ lại khoảng thời gian trong suốt 18 năm, thật thần kỳ khi cô còn sống đến tận bây giờ.

Chú Kiệt đã nuôi và dạy cô từ võ thuật cho đến y thuật, và giờ cô chính là một sát thủ khét tiếng có thể giết chết một người cũng có thể cứu sống một người sắp lìa đời , điều đó quá dễ dàng với cô.

Chú Kiệt là người đứng sau lãnh đạo của tổ chức M, một tổ chức buôn bán trẻ em, phụ nữ và cả nội tạng của người . Sau khi biết được những tội ác mà bọn chúng làm ra dù không phải trực tiếp chú ra tay nhưng điều đó cũng khiến chú day dứt lương tâm và chú quyết định rời khỏi tổ chức, mang theo tôi rời khỏi HongKong và đến Singapore sinh sống. Tại đây Chú cũng quyết định sẽ thu thập chứng cứ và sẽ tố giác những lãnh đạo những tên buôn bán người bất hợp pháp đó sau đó chú cũng sẽ ra làm chứng và xin chịu tội trước pháp luật. Đấy chính là ý định của chú.

Năm tôi 12 tuổi:

- Chú Kiệt, con gà này thật đáng thương, con sẽ không ra tay đâu hic.

Dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô bé , khi người chú dạy cô cách bắn cung và vật tế của cây cung chính là con gà đáng thương. Bình thường cô chỉ thấy người ta bắn vào bia, vào quả táo hay đồ vật gì đó thôi, nhưng chú bắt cô phải bắn vào những con vật còn sống này.

- Con không được mềm lòng, chú ý lực đạo ở tay, ngắm chuẩn xác và hãy nghĩ tới làm sao để con gà ra đi nhanh mà không bị đau đớn. Khà khà khà, một cô gái thích ăn gà nướng mà không thích giết gà ư, cháu cũng đã ăn rất nhiều con gà rồi đó!

- Nhưng gà cháu ăn là gà chín rồi mà chú hức hức

- Cháu nghĩ rằng từ đâu mà gà thành chín cho cháu ăn vậy? Tập trung vào. Cháu chỉ được thương xót đối với người cần thương xót, người tốt, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đáng thương... nhưng đối với người muốn hại cháu, chau phải quyết liệt đáp trả lại họ... nếu không , người chết sẽ là cháu!!!

Tôi nhớ như in những lời dạy của Chú. Và cùng chú sát cánh bên nhau trong những thời khắc khó khăn sau này. Chỉ sau 1 năm khi tôi và chú rời khỏi tổ chức đã có những bọn truy lùng ra chúng tôi và đuổi giết ác liệt.

Lần đầu tiên tôi ra tay với một người đàn ông lạ mặt là khi đó chú Kiệt bị gã gì thanh sắt vào cổ, chỉ khi nhìn thấy chú sắp chút đi hơi thở tôi mới dám phang mạnh vỏ chai rượu thuỷ tinh vào đầu gã, máu từ đầu gã chảy lênh láng, gã lảo đảo quay lại định cầm thanh sắt đâm tôi thì đã bị chú cầm con dao dưới đất chém liên tiếp đến luc chết.

Khung cảnh ám ảnh đó đã làm tôi nhiều đêm mất ngủ , luôn gặp ác mộng dù là ban ngày.

- Liên, cháu nghe chú dặn đây, cháu không làm gì sai cả, người giết là chú, cháu chỉ là tự vệ thôi. Tự bảo vệ bản thân mình là luôn đúng, cháu hiểu không. Cám ơn cháu đã cứu chú một mạng, vậy cháu có muốn cứu chữa cho mọi người không?

- Là sao ạ chú, híc , cháu không hiểu ạ!

- Chú sẽ dậy cháu cách cứu sống một người kể cả khi người đó chỉ còn một hơi thở! Cháu biết cầm kim châm chứ???

- Là sao thưa chú, ý chú là dậy cháu làm bác sĩ ạ?

- Đúng vậy, cô bé ngoan. Cha của ta từng là một bậc hoa đà cái thế đó khà khà khà.

- Nào lại đây , cô bé ngoan.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play