Chương 14

Thấy trời cũng đã nhá nhem tối, Liên sợ rằng mọi người không tìm thấy cô sẽ hốt hoảng đi tìm. Khổ nỗi trên này lại không có sóng điện thoại. Lien Đi vào bên trong nhà xem tình hình ông lão:

- Ông uống nốt bát nước thuốc này đi rồi cháu lại lấy cháo lúc chiều cho ông ăn tạm nhé. Bụng của ông đang yếu cháu nghĩ mình cứ ăn cháo thanh đạm 2,3 ngày rồi ông hẵng ăn cơm trở lại ông ạ.

- Ta cám ơn cháu, có cái ăn lúc này đã là phúc phần may mắn nhất đời ta rồi. Thân lão già này tưởng đã tận, may được cô cháu gái cứu giúp, ta không biết hậu ta sao cho đặng. Khụ ..khụ....

Vừa nói ông cụ vừa ho làm kéo phần vết chỉ khâu khiến ông đau túa mồ hôi.

- Kìa ông, để cháu đỡ ông nằm xuống ạ, cháu đã bảo vết thương ông vừa khâu ông đừng cử động mạnh mà. Nào ông nằm từ từ thôi.

"Lúc này không thể bỏ ông ở lại đây mà đi về được rồi, thôi đành chờ ông ngủ rồi đêm về báo cho mọi người đỡ lo vậy, Chú Vỹ, Chú Kiệt, mọi người, cháu xin lỗi. Để mọi người phải lo rồi haizz"

- Đấy là bổn phận của cháu mà Ông, là ai nhìn thấy ông vậy cũng sẽ giúp thôi ạ. Mà người nhà ông đâu, cháu ở đây từ chiều mà không thấy ai về thế ạ?

- Ta sống ở đây có một mình thôi cháu à, ta có một đứa con nhưng nó đòi làm vương làm tướng bên Singapore, làm ăn thất đức, ta đã từ mặt nó rồi....

- Khổ thân ông quá, giờ ông bị như này phải cần có người túc trực bên ông 1 tuần..... rồi tại sao ông lại bị thương nặng như vậy?

- Ta có nuôi vài con gà , con thỏ. Tính đi hái rau cho chúng nó ăn thì trượt chân ngã đập vào tảng đá, ta thấy tím bầm nhung xoa cao lại k hết mà còn đau nặng thêm, không còn cách nào ta định đi ra đầu nguồn suối tìm xem có ai giúp đỡ thì gặp cháu gái.... à ta vẫn chưa biết tên cháu, rồi sao cháu lại vào rừng sâu để làm gì vậy?

- À , cháu đi dạo thôi ạ, tình cờ thì gặp ông, nhà cháu ở ngay đầu suối trên kia, Ông cứ gọi cháu là Liên ạ! Ông có cách nào để liên lạc được với con ông không ạ?

- Ta xin lỗi , ta làm phiền cháu quá, giờ chắc người nhà đang đi tìm cháu đúng không, ta thấy đỡ hơn nhiều rồi, sáng mai chắc cũng di chuyển được nhẹ nhàng, cháu hãy trở lại đi kẻo mọi người lo lắng. Vài ngày đỡ ta sẽ đi tìm cháu để cám ơn nhé! À cho ta gửi cháu tiền thuốc.

Nói rồi ông lão lôi từ túi áo ra một bọc nilong nhỏ, tính đưa cho Liên thì bị cô ngăn cản.

- Ông khách sáo với cháu như vậy là cháu giận đấy ạ. Ông cất đi đi. Cháu tính là đợi ông ngủ thì cháu sẽ trở về rồi báo cho mọi người yên tâm, sau đấy sẽ trở lại chăm sóc ông....

Liên thấy ông quay mặt đi rồi khóc nấc thì ngồi cạnh giường vỗ lưng ông.

- Ông sao vậy ạ.....

Vừa nói dứt câu Liên liền lấy tay che miệng ông lão tránh ông khóc thành tiếng, sau đấy ra hiệu cho ông giữ im lặng. Vì lúc này Liên nghe thấy có tiếng bước chân của nhiều người mà sớm nghe ông nhắc là ông ở một mình nên những người này là tình cờ đi ngang qua hay cố ý tìm đến và có ý đồ gì cô cũng chưa biết. Đỡ ông lão ngồi dậy sau đó dìu ông ra vườn rau sau nhà nơi ấy có một chiếc giường trúc nhỏ, đặt ông nằm xuống rồi cô vòng lên nhà chốt cửa đi ra sau vườn lại.

Nấp vào góc bếp nhìn lên trên nhà cô nghe thấy có tiếng gọi ông Lão.

- Ông Cố , Ông Cố ơi, mở cửa cho con với ạ...

- Lão già lại giả điếc thì phải chúng mày ạ.

- Câm mồm, Ông Trùm có dặn phải đón được lão già về nhà an toàn, mày cứ bép xép cái mồm không khuyên được lão về thì mày mang cái đầu của mày về thay lão...

- Tao đã nói cái quần gì chưa mà mày xửng dái lên thế hả thằng chó.

- Chúng mày im hết mồm vào đi, tao ngó trên nhà không thấy lão đâu cả, chúng mày xuống bếp xem. Thế chó nào lại không thấy lão đâu. Đêm hôm lão già còn đi đâu được?

Trên nhà là một loạt những tiếng mắng chửi nhau ầm ĩ, rồi một bàn tay kéo liên đi , cô hốt hoảng định tung chiêu thì nhận ra là tay ông lão, ông đang ôm bụng đau lết đến chỗ cô kéo cô ra sau vườn.

Vừa đóng cánh cửa thông ra vườn cũng là lúc thằng đầu xanh đỏ bước vào bếp. Bọn chúng đá tung hết những thùng chứa nước và thùng gạo.

- Tao không thấy lão già đâu.

- Thế quái nào lão lại không có nhà được nhỉ?

Biết vết thương của ông đang rất đau nhưng tình hình nguy cấp, mình cô thừa đấu được với 5 thằng bọ ngựa kia nhưng có ông lão cô không thể vừa đánh vừa bảo vệ ông được, nên cô chọn cách cõng ông đi ngược ra đầu suối tìm sự trợ giúp của mọi người.

- Đau lắm đấy, ông cố gắng chịu một chút, cháu cõng ông về phía nhà của cháu.

- Như vậy sẽ liên luỵ đến bọn cháu mất, giờ cháu đi đi, ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

- Giờ tình hình nguy bách, ông cháu mình đừng nói nhiều nữa, ông bám chặt cổ cháu nhé. Sau đó Liên chạy thật nhanh vào sâu trong rừng không để ông lão cằn nhằn từ chối nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play