Chương 11

Liên ngồi một góc và trầm ngâm về câu chuyện của 2 chú. Cô cũng muốn giúp sức của mình để trả mối thù này cho 2 chú.

Vỹ cầm trên tay quả cà chua và đưa về phía Liên:

- Cho cháu này, vẫn thích cà chua chứ??

- Cháu cám ơn, vẫn thích chú ạ!!!

Liên nhận lấy quả cà chua từ tay chú Vỹ và cười khúc khích, lau vào vạt áo , Liên cắn 1 miếng rồi nhớ lại ngày còn bé lúc ở cạnh chú Vỹ. Mỗi lần giận dỗi Liên đều được chú cho ăn 1 quả kèm 1 cái nhéo má. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng làm cho cô thấy ấm áp.

Dựa vào người Chú Vỹ , Liên hỏi chú:

- Mười mấy năm qua chú có khoẻ không, công việc của chú vẫn thuận lợi chứ ạ?

Vỹ kéo Liên ra ngoài và chọn 1 góc mũi thuyền, 2 chú cháu tựa lưng ngồi cạnh nhau, Vỹ lấy tay xoa rối mù tóc của Liên.

- Còn câu nào cháu hỏi nốt đi , tôi sẽ trả lời tất cả!

- Ôi rối hết tóc cháu rồi.

Liên cầm tay chú kéo xuống khỏi đầu của mình nhưng bất chợt Vỹ nắm chặt tay cô. Không hiểu tại sao lúc đó Liên thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh. Cô quay mặt đi để lấy lại cảm xúc :

- E Hèm, chú hết kiểm tra đầu giờ đến kiểm tra tay sao ạ, cháu lành lặn và rất khoẻ mạnh, chú nhìn cháu xem.

Vỹ nhìn một lượt quanh người Liên sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. Bao nhiêu năm trôi qua Vỹ đã tưởng tượng ra khuôn mặt của cô không biết mỗi năm cô thay đổi như nào, liệu anh có nhận ra khi gặp lại cô hay không. Sự thật là cô khác xa quá nhiều, từ nét mặt cho đến hình dáng, là cô đã nhận ra anh đầu tiên. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Cô gái mình chăm lo bao năm khi lớn mình lại không nhận ra.

- Đúng rồi, không những lành lặn giờ cháu còn rất giỏi giang nữa kìa. Là ai đã dạy cháu y thuật vậy. Rồi cả thân thủ nữa, cháu làm tôi ngạc nhiên lắm đấy. Nếu không có cháu cứu chú 1 mạng thì giờ này chú đã không có mặt ở đây rồi. Giờ mạng của chú kèm cả quả tim này, dành hết cho cháu đấy.

Nghe vậy Liên thấy mặt mình nóng bừng, cô đập tay vào ngực của chú.

- Ơ chứ tim thì cho cháu làm gì? Chú giữ lại mà dùng.

Vỹ cười vui vẻ và kéo Liên lại gần mình, 2 chú cháu cứ ngồi như vậy cho đến lúc Kiệt chạy lại báo cho Vỹ tin chấn động.

- Đại ca, không hay rồi.

Kiệt chạy lại chỗ Vỹ sau đó thì thầm vào tai anh :

- Là ai báo tin cho cậu, vào trong thuyền rồi nói chuyện.

3 người đi vào trong kho hàng lúc này Vỹ mới gọi mọi người dậy.

- chú Kiệt, mọi người, cháu có chuyện cần bàn ạ.

Sau tiếng gọi của Vỹ thì tất cả mọi người ngồi ngay ngắn dậy. Chú Kiệt thấy sắc mặt Vỹ thì nghiêm túc hỏi:

- Có chuyện gì rồi đúng không, cháu nói đi chúng ta nghe.

- Vâng, vừa người của bọn Long Hồ nhắn cho Kiệt là có chuyện chú ạ, bọn đấy đã bắt bố của cậu ta và đang truy lùng bọn thằng Long. Cháu e rằng bọn chúng sẽ biết điểm tới của chúng ta . Tất nhiên là cháu sẽ không sợ, bọn chúng đến cháu sẽ tiếp đón thật nồng hậu....

- Nếu như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, chúng ta chưa có kế sách gì cả. Về đến HongKong tạm thời chúng ta sẽ đến suối Kim Cương lánh tạm. Chỗ đấy hiện tại là điểm an toàn nhất của chúng ta. Sau đó thì sẽ tính tiếp vậy.

- Cháu lại muốn biết bọn chúng sẽ làm được gì khi ở trên địa bàn của cháu. Chú và mọi người cứ về nhà cháu đi ạ, dù gì thì chỗ đấy cũng có anh em của cháu rất đông, cháu sẽ bảo vệ mọi người.

- Lão già đó sẽ không chọn cách đánh trực diện đâu nhóc , nghe ta, sau khi đến HongKong hãy đưa ta và Liên đến suối Kim Cương. Sau đó chúng ta sẽ bàn tính bước tiếp theo. Cháu vẫn nên là phải hiểu được đối thủ của mình trước khi giao chiến. Không phải cứ đánh là thắng đâu nhóc.

Vỹ mặc dù vẫn không hài lòng nhưng không thể cãi lại được, Chú Kiệt nói đúng. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.....Anh sẽ cùng chú tương kế tựu kế trong trận chiến lần này. Anh sẽ giết chết lão già khốn đó để trả thù cho mọi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play