Chương 10

Đội Vỹ sau khi đến bến cảng Tanjong Parga thì liên hệ ngay với người lái thuyền.

- Alo, chào anh, chúng tôi là bạn của Long, không biết Long đã liên hệ với anh chưa ạ, chúng tôi muốn thuê thuyền về HongKong.

Không thấy bên kia điện thoại hồi âm, Kiệt alo trong điện thoại 3,4 lần thì từ xa có ánh đèn chiếu nhấp nháy vào đám người Kiệt.

- Là tôi đây, các anh đi theo tôi.

Tiến lại phía Kiệt là một người đàn ông cởi trần, da ngăm đen và còn rất trẻ, cậu ta dẫn đoàn người lên một chiếc canon rồi nổ máy rẽ sóng vụt đi.

- Đi qua hòn đảo nhỏ kia rồi mọi người sẽ lên thuyền của chú Park nhé, tôi sẽ dẫn mọi người qua đó, đấy là thuyền chở lương thực nên có giấy thông hành , sẽ không bị gặp trắc trở nhiều trên đường đi.

Cậu trai trẻ vừa đi vừa hướng dẫn tình huống cho mọi người nếu gặp cảnh sát trên đường biển.

- Cám ơn cậu, đây là chút tiền cậu cầm uống nước nhé.

Vỹ đưa cho cậu ta 1 cọc tiền và cùng mọi người rời canon lên thuyền chở lương thực. Sau màn chào hỏi người lái thuyền và ngồi an toàn trong kho chứa rau củ , lúc này Kiệt mới lên tiếng:

- Thưa Đại ca, chú Kiệt và mọi người, cháu có dò hỏi được thêm thông tin của bọn người săng lùng 2 chú cháu thì cháu được biết họ treo đầu của 2 người giá đã lên tới 5 tỷ rồi ạ, bên phía HongKong cháu cũng vừa được nghe ngóng là sẽ thưởng nóng nếu có tung tích gì của 2 người. Giờ tính sao ạ?

Ngồi trầm ngâm 1 lúc, Vỹ quay lại hỏi thăm chú Kiệt:

- Chào chú, Cháu là Vỹ, giờ mới chính thức chào được chú, mặc dù trong hoàn cảnh không được tươm tất nhưng cháu muốn cám ơn chú đã chăm sóc cho Liên, từ giờ chuyện của chú cũng chính là chuyện của cháu, kẻ thù của chú thì hắn cũng chính là kẻ thù của cháu. Cháu muốn nghe để hiểu thêm về bọn băng đảng tội phạm kia được không ạ, tại sao bọn chúng lại đuổi giết chú tận cùng vậy ạ.

Chú Kiệt cười trêu chọc Vỹ:

- khà khà nói đúng ra thì chúng ta gọi nhau là anh em mới đúng chứ nhỉ, cô bé này gọi cả 2 chúng ta là chú mà.

- Dạ không, chú là bậc Cha chú của cháu rồi ạ. Hồi nhỏ cháu chắc chắn đã được nhìn thấy Chú cùng bố của cháu.....ngồi đàm đạo trà ở suối Kim Cương.... Đúng là chú chứ ạ?

Chú Kiệt ngơ ngác nhìn thẳng vào cậu trai tên Vỹ trước mặt, thảo nào ông lại thấy cậu rất giống với người đó.

- Cậu là con trai của Lý Sơn???

- Dạ đúng thưa chú!

- Thần kỳ , thật thần kỳ. Thế giới này thật nhỏ bé. Nói cho ta biết, cha của cháu có khoẻ không.? Mười mấy năm rồi, lão già không biết còn nhận ra ta chuyến này không nhỉ, khà khà khà.

- Dạ bố của cháu vẫn khoẻ thưa chú, chỉ là tuổi già giờ bố cháu lui về ở ẩn và không muốn gặp gỡ ai chú ạ.... kể cả đó là cháu. Năm cháu 18 tuổi, Bố cháu có để lại hết sản nghiệp và nói muốn nghỉ ngơi. Dù cho cháu có hết lời động viên cũng vô ích chú ạ. Bố cháu chỉ nói đúng một câu và không biết bao năm rồi cháu chưa được nghe giọng của bố cháu:

"Ta làm điều này vì con, sau này con sẽ hiểu mọi chuyện, bọn chúng sẽ không tha cho một ai, kể cả ta, ở cạnh con chính là hại con. Mong con hãy hiểu cho ta"

Vỹ kể lại câu chuyện cho chú Kiet nghe mà lòng cay đắng. Vì đến tận giờ Vỹ vẫn chưa biết được kẻ thù của bố mình là ai. Toàn bộ những thông tin về bố Vỹ chỉ có thể biết được thông qua Vú nuôi từ bé của mình, bà đi theo để chăm sóc cho ông.

Sau khi nghe câu chuyện của Vỹ con trai bạn thân của mình thì chú Kiệt rơi nước mắt . Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cuộc đời của các ông lại để vợ con mình phải chịu tội và ảnh hưởng đến họ nhiều như vậy.

- Ta Tên Kiệt, ta và cha cháu là bạn thân cùng nhau lớn lên, chúng ta có cùng chung một người thầy và cùng nhau luyện võ . Tuổi trẻ bồng bột,chúng ta bỏ lại quê hương cùng nhau đến Singapore lập nghiệp, được giới thiệu vào một tổ chức khép kín và sau này tổ chức ấy đã thành xuyên lục địa xuyên quốc gia như bây giờ, đó chính là buôn người buôn nội tạng, một việc làm vô nhân tính, bọn chúng tàn sát người không ghê tay, nhưng vì bọn ta không trực tiếp giết người mà chỉ hiến kế, lên mục tiêu cho ông Trùm. Mọi thông tin là do bọn ta tìm kiếm nên được ông Trùm tín nghiệm và giao cho bọn ta toàn quyền quản lý. Chứng kiến mọi tội ác của bọn chúng khiến chúng ta thấy rất sợ, lúc bấy giờ ta đã có vợ và con bên này rồi. Muốn rút chân ra để sống khác , nào ngờ do ta hèn nhát mà vợ con ta....

Kể đến đây ông Kiệt khóc nấc lên trong đau khổ.

- Ta thề sẽ đòi lại món nợ này.....

Mọi người nghe xong im lang nhìn chú mà xót xa.

Lúc này Vỹ qua câu chuyện, Vỹ đã có thể chắc chắn rằng kẻ thù của Chú Kiệt có liên quan đến bố mình.

- Nếu như vậy thì bố cháu đang chạy trốn khỏi bọn tội phạm đó giống chú ư??? Tại sao 2 người lại không báo công an , bọn chúng lại ghê gớm đến vậy sao ạ?

- Nếu đơn giản thì bọn ta xử lý xong lâu rồi cậu bé à, bọn tội phạm này ăn dây với cả bên phía cảnh sát, bọn ta lại không có chứng cứ xác thực. Được rồi, các cháu vẫn còn nhỏ. Mọi chuyện do người lớn bọn ta gây ra thì hãy để cho bọn ta tự giải quyết. Chuyến này ta muốn gặp bố của cháu, hãy giúp ta nhé, mọi chuyện cần giải quyết ở đời của ta thôi......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play