Chương 9

Đi một mạch đến gian nhà chính, Liên nhìn thấy Đội anh Kiệt, Dũng.

- Hai anh đây rồi, chú Vỹ bảo em tìm 2 anh ạ, chú ấy có chuyện muốn bàn và chắc anh em mình sẽ đi luôn ngay sau khi các anh nói chuyện đấy ạ!!

Nhìn thấy Liên đến Dũng đứng thẳng dậy nhìn cô không dời mắt, Kiệt để ý thấy sự khác lạ của Dũng thì huých anh 1 cái và quay lại nói chuyện với Liên:

- Chuyện cấp bách lắm sao Bé Liên? Để bọn anh vào phòng đại ca, còn anh Trung vẫn đang ở dưới núi, bọn anh định là sẽ đi tìm anh ấy kẻo anh ấy lại lo, sóng điện thoại trên này không dùng được.

- Vâng, các anh vào phòng chú đi ạ, chắc chúng ta cũng sẽ xuống núi luôn đó anh.

- Ừ bọn anh vào đây.

Nói xong Kiệt kéo Dũng vẫn còn đang say đắm nhìn Liên đi. Đúng lúc Dũng định gọi liên lại thì đã bị Kiệt giật mạnh tay kéo đi.

- Đừng tưởng tôi không biết gì, tốt nhất tém tém lại, tôi nghĩ rằng cậu không lọt được vào mắt Liên đâu.

Kiệt nhếch mép cười với Dũng.

Mặc dù tức giận nhưng Dũng cũng vẫn hiểu đại khái Kiệt đang khuyên mình không được có ý gì với Liên, định tranh em ấy ư, thế thì để tôi đấu với cậu Kiệt ạ. Hừ...Thằng liều này không hề kém cỏi như cậu nghĩ đâu!!!

" cộc cộc cộc"

- Đại ca , em Kiệt đây ạ.

- Vào đi!!!!

Vỹ rót nước đẩy về phía Kiệt , Dũng:

- Cậu liên hệ với phía thằng Long, bảo nó điều gấp 1 thuyền, chúng ta cần phải về Đại lục ngay, chuyện này cậu nhắc nó giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Ngay sau khi xuống chân núi cậu hãy liên hệ ngay đi.

- Vâng, vừa đi em sẽ vừa nói thêm thông tin em tìm được về người của tổ chức cho đại ca nghe, bọn họ thật sự không nên dây vào thưa đại ca.... vì bọn chúng có đường dây xuyên quốc gia, kể cả ở Đại Lục......

- Được rồi, chúng ta sẽ vừa đi vừa bàn. Các cậu chuẩn bị đi, giờ chúng ta sẽ lên đường ngay.

- Để em dìu đại ca!!

Kiệt và Dũng chạy lại đỡ Vỹ.

- Chút vết thương này không nhằm nhò gì đâu! Cô bé đó thật sự rất giỏi đấy, em ấy đã làm tôi phải nhạc nhiên rồi!!!

Vừa nói Vỹ vừa cười , đội Kiệt lần đầu tiên thấy đại ca cười khi nhắc đến Liên , nhưng cả 2 cũng chỉ nghĩ tình chú cháu tự hào về nhau nên cũng không nghĩ ngợi gì mà còn cảm thấy xúc động theo đại ca va gật gù cảm thán!!!

Tất cả mọi người kéo nhau xuống núi theo đường bí mật , Liên và chú Kiệt đi trước dẫn đường, theo sau là Vỹ và hai bên là Kiệt và Dũng đang dang tay ra sau lưng che cho đại ca.

Sau 1 tiếng thì đến được chỗ xe mà Trung đang chờ. Thấy có tiếng chân của nhiều người Trung cảnh giác cúi thấp đầu xuống và quan sát. Cầm chặt con dao gấp trong tay, nếu như phải liều thì anh cũng sẽ không sợ mà lao lên, nếu chết thì anh sẽ kéo theo ít nhất 2 thằng đi cùng anh.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhìn qua gương Trung thấy có một nam một nữ hình như là 2 cha con, đằng sau vẫn còn 2,3 người nữa đang tiến thẳng về xe của anh..... Là đang cần sự giúp đỡ hay có ý đồ gì anh cũng không chắc chắn lắm. Chờ bọn họ hành động thì anh cũng sẽ bất chấp lao lên luôn.

Vừa định đẩy cửa xe lao ra thì Kiệt và Dũng tiến tới để mở cửa xe. Trung thở phào chạy ra khỏi xe chào hỏi mọi người:

- Đại ca ạ, chào Chú, chào em.

Trung quay lại chào hỏi Liên và Chú Kiệt, lúc này Trung vẫn chưa nhận ra cô bé Liên .

- Đại ca, anh đã tìm được tung tích của Liên chưa ạ.

- Anh Trung, em Liên đây ạ. Hi, anh lại không nhận ra em ạ, chẳng lẽ em khác hồi bé nhiều đến thế ạ, mà cả anh Dũng anh Kiệt cũng không nhận ra em luôn.

Trung ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, quá ngạc nhiên mà anh ấp úng không nói lên lời, cô bé quá xinh đẹp , anh quen với hình ảnh Bé Liên gầy gò đen nhẻm hồi bé nên phút chốc anh không nhận ra được cô bé. Vỹ thấy vậy thì tiến lên trước và giải vây:

- Chúng ta sẽ có màn chào hỏi sau khi về nhà, việc cấp bách bây giờ là rời khỏi đây đã, chỗ này đang rất nguy hiểm. Kiệt, cậu liên hệ với bọn Long Hồ luôn đi, tất cả mọi người lên xe đi ạ.

Vỹ quay lại phía Chú Kiệt và Liên rồi mời họ lên trước.

Lúc này Kiệt đang gọi cho Long:

- Alo, Long à, cậu đang ở đâu vậy, chúng tôi cần gấp 1 chiếc thuyền để về Đại lục, cậu chuẩn bị luôn và ngay nhé, chúng tôi cùng đại ca đang ra đến nơi rồi.

Phía bên kia điện thoại đang là tiếng sập xình nhạc bar sàn:

- Gấp vậy sao Anh Kiệt , có chuyện gì à, cần bọn em ra hỗ trợ không, sao giọng anh nghe như bị ai đuổi vậy.

Vỹ yêu cầu Kiệt đưa điện thoại để mình trực tiếp nói với Long.

- Cậu có thể điều được thuyền không, chúng tôi đang không có nhiều thời gian để giải thích cho cậu . Sau chuyện này Vỹ tôi nợ cậu 1 ân tình.

- Ôi Đại ca, em sẽ điều ngay, ngay ngay đây ạ. Ơn huệ gì ạ, chuyện của anh là của đàn em chúng em ạ. Giờ em sẽ liên hệ và chạy đến ngay chỗ anh đây ạ.

- không cần phiền phức như vậy, liên hệ và cho tôi số của người lái thuyền là được.

- Dạ để em đến còn chào Đại ca chứ ạ!!

- Tôi nói không cần phiền cậu rồi, cứ làm như tôi bảo đi, thế nhé cậu Long.

- Dạ Dạ Dạ, có dịp em sẽ đến HongKong chào hỏi anh đàng hoàng ạ.

Cúp máy Long liên hệ luôn chủ thuyền và gửi cho Kiệt số điện thoại.

Đội Vỹ sau khi đi thì có 1 chiếc xe đen bám theo sau. Điều này cả Vỹ , Liên và chú Kiệt cũng đã biết, Vỹ bảo Trung lái xe vào đường tàu, đúng như a đoán . Nếu muốn cắt đuôi chỉ có thể cho xe chạy vào đây. Lúc này có 1 đoàn tàu đang chạy chuẩn bị cắt ngang đường, Vỹ yêu cầu Trung tăng tốc vượt qua đầu tàu, tất cả nín thở . Biết Trung là tay chạy xe Liều nhưng chắc tay mà đội Kiệt vẫn phải toát mồ hôi nhắm mắt chờ đợi.

Bằng tay lái liều của Trung mà tất cả đã cắt được đuôi của đám người xe đen.

" Thưa Ông, chúng tôi đã bị mất dấu của họ rồi ạ, chúng tôi sẽ về chịu tội thưa ông"

Luis đập mạnh tay vào vô lăng sau đó quay đầu xe lại chở về căn cứ.

"Hừ, muốn thoát khỏi tao sao Kiệt, mày còn non lắm. Luis mày nối máy cho tao đến thằng già trọc, bảo với nó tao có lời hỏi thăm thằng con trai Long của nó"

" Vâng thưa Ông".......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play