Chương 17

Phía trước mặt cô là một con Cáo nhỏ lông trắng muốt, lần đầu cô nhìn thấy một con Cáo đẹp đến như vậy, Cáo nhỏ đang liếm mặt của một người nào đấy, tiến lại gần cô nhận ra đó là chú Vỹ. Cô vội chạy đến kiểm tra hơi thở cùng mạch đập của chú, thấy không có vấn đề gì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chú Vỹ, chú nghe cháu nói gì không, chú Vỹ?

Lay một hồi không thấy chú tỉnh , cô liền nâng chú ngồi dựa vào thân cây rồi bắt mạch cho chú, mạch lúc yếu lúc nhanh lúc chậm, khả năng chú bị kiệt sức. Lại đặt chú nằm xuống sau đấy cô bón từng thìa nước cho chú.

Nhìn xung quanh cô thấy có loại quả mọng giống như hôm cô đi dọc suối tìm được, hiện tại chỉ có thể giúp chú hồi sức bằng quả đó được thôi, cô bèn hái đầy 2 tay rồi mang về phía chú.

Bẻ đôi quả mọng đỏ sau đó vắt nước từ quả mọng cho chú uống.

Ngồi chờ chú tỉnh cô ngắm chú thật lâu, đôi môi này cặp mắt này, thật quyến rũ chết người mà. Đúng là ông chú yêu nghiệt. Như có ma sui quỷ khiến ở đâu đây lại xúi cô hôn nhẹ lên môi chú. Vừa chạm nhẹ qua môi thì chú tỉnh dậy, ôi sao giống cái quyển truyện gì mà cô hay đọc thế chứ. Xấu hổ quá đi mất.

- Em định ăn mà không chùi mép ư?

- Chú tỉnh rồi ạ, cháu... đấy là cháu ... kiểm tra hơi thở của chú.... ơ thì dù gì cháu cũng cứu chú 1 mạng đấy, không truy cứu chuyện này nữa, nghề thấy thuốc thì không được phân biệt giới tính....

- Hi, lại đây.!

- Phải giữ khoảng cách để chú còn hít thở oxi . Cháu ngồi đây được rồi.

- Em không nghe lời vậy thì để tôi lại gần em vậy.

Nói rồi Vỹ đứng dậy đi tới ngồi cạnh Liên.

- Em đã đi đâu 1 ngày 1 đêm vậy, tôi rất lo cho em, không biết em đi đâu tôi như phát điên vậy...

- Thế là chú phát điên tìm cháu trong này? Rồi sao chú bị ngất vậy?

- Tôi bị con rắn cắn đến ngất ấy chứ, em là thầy thuốc mà không khám ra sao?

- Cái gì, rắn á. Đâu chỗ nào, cháu không biết, trời ơi chết rồi, rắn như nào chú tả xem nào....

Liên cuống quýt vạch hết áo lại kéo ống tay áo ống chân lên xem vết cắn của rắn, cô vội đến suýt thì khóc, chỉ sợ rắn có độc thì chú nguy hiểm rồi, tại sao bắt mạch cô lại không thấy có mạch tượng của độc cơ chứ...

Vỹ liền kéo cô lại rồi ôm cô thật chặt. Sau đó cầm tay cô đặt lên ngực của mình.

- Nó cắn anh vào đây này, em xem trái tim anh có bị độc đến chết không?

- Hic giờ này chú còn trêu được nữa, thật là bực mình mà, chú tự đi về đi.

Nói đoạn cô đứng lên toan đi về một mình thì Vỹ lại kéo cô ôm vào lòng.

- cho anh xin lỗi. Em bỏ đi vì giận anh chuyện hôm qua sao? Em đã ở đâu vậy?

- Không có... cháu chỉ muốn suy nghĩ về mọi chuyện, sau đấy thì đi lạc đến một ngôi nhà lạ trên ấy, rồi cháu còn cứu được một ông lão bị chảy máu ổ bụng. Hiện giờ ông lão ấy đang ở nhà bên suối của chúng ta, Có chú Kiệt trông rồi.

- Em không biết thế nào là nguy hiểm sao? Em có biết tôi tìm em suốt bao nhiêu năm trời rồi không, tôi chỉ sợ sẽ lạc mất em một lần nữa....Rồi em có bị làm sao không, một thân nhỏ bé như này em đưa người ta về nhà kiểu gì.?

- Có mọi người tìm được cháu sau đó giúp cháu đưa ông lão về ạ. Chuyện dài lắm, ở đây lâu cháu sợ nguy hiểm. Chúng ta đi về đã ...

- Rồi sau chuyện hôm đấy em vẫn cứ muốn mối quan hệ của chúng ta xa cách như vậy sao Liên?

- Tại sao chú lại nghĩ như vậy?

- Hôm đấy tôi nhớ em đã hứa gọi tôi là anh rồi cơ mà. Đến hôm nay em vẫn cứ gọi tôi là chú!

- cháu.... ây haizzz chú vẫn là để cháu thích nghi thay đổi dần được không ạ, chuyện hôm ấy ... 2 chúng ta bị bỏ thuốc., lỗi không phải do chú....

Đang nói thì Vỹ bất ngờ bỏ đi lên phía trước, anh không muốn nghe câu trả lời mang chiều hướng từ chối từ cô.

Liên đuổi theo sau , nghĩ rằng chú chắc đang rất giận mình. Chạy tới cô nắm tay chú.

- Chú để em thay đổi dần nhé! Một phát thì em chưa quen lắm. Hi

- Đồ lẻo mép nhà em.

Vỹ nhéo chiếc mũi xinh xắn của Liên sau đó cả 2 nắm tay nhau trở về nhà....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play