Chương 20

Về bên phía Vỹ , lúc này trời đã về tối, trong bữa cơm có cả ông lão nhưng không ai động đũa, một bầu không khí nặng nề . Liên đành phải lên tiếng đánh động.

- Mọi người ăn cơm đi ạ, hôm nay cháu trổ tài, xem thử giúp cháu đi ạ.

Sau đó cô gắp vào bát cho mỗi người một miếng thịt kho tàu.

Chú Vỹ mỉm cười gật đầu rồi khẽ nhéo má cô. Dũng nhìn thấy cảnh đó thì âm thầm nắm chặt tay . Anh đã nghĩ rằng chú cháu thì không thể yêu nhau nhưng anh đã lầm, sau khi nghe Kiệt kể về vụ tối hôm đó anh đã rất tức giận, sau khi quay lại anh sẽ rời đi , anh không thể nhìn được người con gái mình yêu kề cạnh bên một người khác.

Kiệt sau khi nhìn thấy Dũng đang chăm chăm vào đại ca thì huých tay ra hiệu cho Dũng thôi ngay thái độ đấy.

Chú kiệt đứng lên :

- Tôi vẫn chưa đói, mọi người cứ ăn tự nhiên.

Sau đó chú bỏ vào phòng bên trong , mọi người quay lại nhìn nhau rồi khẽ thở dài, chú kiệt vỗ vỗ vào tay cô rồi nói với mọi người:

- Mọi người ăn đi để tôi vào xem chú như nào!

Ông Lão rất áy náy , luôn cúi gằm mặt trong suốt cả buỗi. Liên vỗ lưng của ông nhẹ nhàng.

- Ông ăn đi, chuyện này không liên quan đến ông, ông đừng cảm thấy áy náy.

- Tại sao không liên quan được, thằng trời đánh đó là con của .... tôi...

- Ông cũng đã khuyên ngăn rồi, việc này cũng không phải do ông gây ra.... người bọn cháu muốn trả thù là con trai ông , không phải ông.

- Nó làm việc trái với đạo đức lương tâm, nó sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng một người cha già sắp tới đây sẽ giúp người khác giết con trai mình..... ta ... ta....

- Ông hối hận rồi sao?

- Anh biết ngay mà, Ông Già kia, định lật lọng à?

Kiệt và Trung đứng dậy định túm cổ ông lão thì Liên ngăn cản lại.

- Các anh, đừng làm như vậy, để em nói chuyện với Ông.

- Cái loại này em không nói chuyện tử tế được đâu. Tôi nói cho ông biết, không cần ông phải làm theo kế hoạch gì cả, trói rồi nhốt ông ta lại, thằng chó kia đến thì lấy mạng nó đổi lại là xong.

- Anh Kiệt.... anh Trung giúp em đưa anh ấy ra ngoài một lát, em muốn nói chuyện với ông lão.

- Ừ để anh. Đi theo tôi Kiệt.

- Bỏ ra tôi tự đi được. Lão mà giở trò thì đừng trách tôi. Hừ....

Sau đấy Kiệt, Trung, Dũng đi ra ngoài. Còn lại trong phòng là Liên và ông Lão.

- Lời ông vừa nói là sao ạ?

- Ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch,nhưng hãy để ta tự tay kết thúc cuộc đời của nó đi.....có được hay không?

- Chiều nay có đủ mọi người cháu sẽ nói ra kế hoạch của mình. Giờ ông tranh thủ ăn đi rồi nghỉ ngơi, một lát vào phòng cháu sẽ xem vết thương cho ông. Đây là thuốc uống. Ăn xong ông uống nhé.

Liên đặt vào tay ông một túi thuốc nhỏ có chia theo đơn, ông lão cầm chặt túi thuốc rồi bật khóc. Ông đã quá nuông chiều thằng con trai mình. Chưa một lần ốm đau mà ông nhận được sự quan tâm của nó. Rồi vì sự thờ ơ trong giáo dục mà ông tạo ra thằng con trai độc ác tàn bạo như vậy.

Sau khi nói chuyện với chú Kiệt cho chú bình tĩnh thì Vỹ bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, Liên đi tới nắm lấy tay chú rồi cúi mặt cười ngượng.

- Sao anh tưởng em muốn giữ bí mật chuyện chúng ta.

Vừa nói anh vừa nắm tay liên dơ ra trước mặt cho cô nhìn.

- Em nắm tay chú thì sao chứ, mọi người đi ra ngoài hết rồi hì hì.

- À vậy nên em mới mạnh bạo như vậy?

Đỡ Liên ngồi xuống bờ đá sạch , Vỹ kéo Liên ngả đầu vào vai mình.

- Kế hoạch của em sắp tới là gì?

- Để chiều có đủ mọi người rồi em sẽ bàn , hay anh định moi thông tin trước a.

- Thì cũng phải cho anh đặc quyền của một người chồng chứ

Liên tròn mắt nhìn Vỹ.

- Ai là vợ của chú chứ hả. Chú lui ra xa em đi....

Liên đẩy Vỹ ngã về một bên rồi quay mặt đi ôm ngực.

" yêu nghiệt , đúng là yêu nghiệt, vì một câu nói là mày phải xao xuyến vậy sao Liên"

-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play