'Tinh! Thông báo! Khoảng cách cách nhiệm mục tiêu hiện tại là 5 mét. Đã đủ điều kiện kích hoạt nhiệm vụ.'
'Nhiệm vụ chính tuyến 1: mời người chơi công lược thái tử đương triều Phong Lăng.'
'Nhiệm vụ chính tuyến 2: Phượng Nghi Thiên Hạ. mời người chơi trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Quốc.'
Hệ thống đang ủ rũ lập tức đứng thẳng người lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Nguyệt Lạc.
" Giờ mục tiêu là chồng'' hợp pháp" của cô rồi. Kí chủ không còn ý kiến gì nữa chứ."
Vân Nguyệt Lạc:"..."
Quả nhiên trên đời này không nên tùy tiện nói quá chắc chắn điều gì đó, không thì rất dễ bị vả cho sưng mặt.
Vả mặt có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng họp.
Vân Nguyệt Lạc nghe thông báo liên tục, khoảng cách giữa cô và vị thái tử kia càng ngày càng rút ngắn.
Trong ánh mắt khó hiểu của Thúy Lan, cô xách làn váy, chạy thẳng vào phòng trong, muốn trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Không rời khỏi trò chơi được cô còn không trốn được chắc!
Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, cô đúng là không trốn được thật!!!
Cửa vừa được mở ra, Vân Nguyệt Lạc đã đối diện thẳng với một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo.
Nam nhân mặc một thân huyền y, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, đường cằm rõ ràng. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Dù hắn đang ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế của một thái tử không giảm đi nửa phần, nhìn vừa uy nghiêm lại xa cách. Phong Lăng có hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Vân Nguyệt Lạc, đôi mắt toát lên sự khó hiểu.
Bốn mắt chạm vào nhau, cả hai người đều sửng sốt.
Vân Nguyệt Lạc:"!!!"
Vân Nguyệt Lạc còn chưa kịp suy nghĩ, Thúy Lan đã hành lễ trước, tay còn kéo nhẹ vạt váy phía sau của cô.
Vân Nguyệt Lạc phản ứng lại, trên môi treo nụ cười duyên dáng, khom người hành lễ.
" Đã làm phiền nhã hứng của điện hạ rồi, thần thiếp xin phép cáo lui trước."
Nói xong, không cho đối phương cơ hội kịp phản ứng, cô đã đóng sầm cửa sổ lại. Như thể phía sau cánh cửa kia không phải vị thái tử hào hoa phong nhã, mà là hồng thủy mãnh thú ăn thịt người.
Phong Lăng:"???"
Tiểu thanh tử đang đẩy xe lăn phía sau thấy thế nhíu mày, phàn nàn.
" Xem ra lời đồn cũng không phải không thể tin! Vị Thiên Bình quận chúa này đúng là không có tý phép tắc gì cả."
Phong Lăng chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên thành xe lăn, im lặng suy tư.
Cảm giác thiếu nữ mang lại cho hắn có mấy phần quen thuộc, những rõ ràng hai người họ còn chưa nói chuyện với nhau được mấy lần.
Vân Nguyệt Lạc đóng cửa xong liền ngồi xuống bàn, tay ôm ngực.
Thúy Lan vội vàng hỏi thăm.
" Quận chúa, người có sao không ạ!"
Vân Nguyệt Lạc xua xua tay.
" Ta không sao! Em đi xem nhà bếp chuẩn bị canh ngân nhĩ hạt sen đến đâu rồi, bưng lên đây cho ta."
Thấy Thúy Lan vẫn đứng bất động. Vân Nguyệt Lạc giục.
" Đi mau đi."
Nàng ấy đi ra cửa, không yên tâm quay đầu nhìn lại.
" Quận chúa. Người thực sự không sao chứ ?"
"Ta ổn lắm, em cứ đi đi."
Thúy Lan vừa đi, Vân Nguyệt Lạc đã không chịu được nằm vật ra giường. Cô bắt lấy hệ thống còn đang vui vẻ vì nhiệm vụ đã được mở khóa, hung dữ nhìn nó.
" Rốt cuộc thì trong màn chơi này có bao nhiêu người chơi hả."
Hệ thống bị lắc đến choáng váng, đáng thương trả lời.
" Chỉ có mình cô mà thôi. Theo quy định, trừ khi là màn chơi pk hoặc tổ đội nếu không thì mỗi màn chơi chỉ được phép đăng nhập một người chơi"
Vân Nguyệt Lạc khựng lại, nếu thế tên thái tử kia là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt đó dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Tên bạn trai cũ mất tích đột ngột bốn năm trước.
Dù nhìn thoáng qua nhưng cô chắc chắn mình không nhận nhầm người.
Vân Nguyệt Lạc ngồi ôm gối, nghiến răng nghiến lợi.
Hay lắm, một hệ thống hỏi mười thì chín không biết , một tài khoản bị lựa chọn cấp độ chơi cao nhất, giờ lại thêm một tên bạn trai cũ không biết vừa chui từ xó xỉnh nào về.
Cái trò chơi này được tạo ra để chuyên môn tới khắc cô chứ gì.
Updated 61 Episodes
Comments
hằng nhiên
hệ thống hỏi 10 thì k bt 9 hahhha
2024-09-26
1