chương 7

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Phong Lăng lập tức đi xuống xe, hít một hơi dài.

Tiểu thanh tử thấy chủ nhân của mình xuống xe nhanh như thế, vội vàng tới, sợ xảy ra chuyện gì.

Phong Lăng đứng im, môi mím chặt, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu nhóc sốt ruột vội vàng nhỏ giọng hỏi.

" Điện hạ, sao mặt người đỏ thế. có cần nô tài lấy thuốc cho người không.

Phong Lăng:"..."

Mặt hắn càng đỏ hơn. Hắn lạnh lùng liếc xéo tiểu thanh tử, trầm giọng quát khẽ.

" Nhiều chuyện!"

Nói xong liền quay lại đứng trước cửa kiệu.

Tiểu thanh tử đứng sau mặt mày ngơ ngác, cậu chỉ là lo cho sức khỏe của điện hạ thôi, sao người lại nổi giận chứ.

Vân Nguyệt Lạc sửa sang lại y phục rồi mới vén rèm ra ngoài, đã thấy một cánh tay vươn ra trước mặt mình.

Chủ nhân cánh tay không nhìn cô, nhưng cánh tay vẫn không nhúc nhích, muốn đỡ cô xuống xe ngựa.

Vân Nguyệt Lạc nhướng mày. Cô cứ tưởng hắn sẽ giống như những lần trước, bỏ cô lại ở đây còn bản thân vào trong một mình. Không ngờ hắn lại đứng ở ngoài chờ cô.

Vân Nguyệt Lạc vịn tay Phong Lăng nhảy xuống xe ngựa. Chân vừa chạm đất cô liền thu tay , sửa sang lại làn váy của mình.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, cả đoạn đường không nói một lời. Người hầu thấy thế cũng chỉ biết im lặng theo đuôi.

Dọc đường có người muốn tới chào hỏi thái tử, thấy bầu không khí kì lạ thế cũng không dám tiến lên bắt chuyện.

Đại thọ thái hậu là một sự kiện rất lớn. Hoa cỏ được tạo hình tỉ mỉ, tỏa hương thơm ngát, ong bướm vờn quanh. Từng tốp cung nữ đi đi lại lại, bận rộn xem xét bàn tiệc. Có người bưng đồ ăn, có người sửa soạn chén đĩa, lọ hoa. Cung điện được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng.

Khi Vân Nguyệt Lạc và Phong Lăng tới, bữa tiệc đã sắp bắt đầu.

Ngồi nơi chủ vị là thái hậu. Hoàng đế ngồi bên cạnh bà, hai người đang trò chuyện vui vẻ.

Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân thân sinh của Phong Lăng đã qua đời nhiều năm. Hoàng đế không lập hậu nữa. Giờ trong cung do Lệ quý phi quản lý. Hoàng đế và thái hậu rất hòa nhã, hỏi thăm mấy câu liền để hai người về chỗ ngồi của mình. Chỉ có Lệ quý phi là im lặng mỉm cười, dù che giấu nhưng ánh mắt nhìn Vân Nguyệt Lạc vẫn đầy sự khinh thường cùng chán ghét. Chỉ là bây giờ đang ở trước mặt trưởng công chúa, bà ta không tiện làm khó cô.

Chuyện này cũng là điều bình thường. Dù sao bà ta cũng là mẫu thân của tam công chúa, đương nhiên là nhìn cô không vừa mắt.

Đại thọ của thái hậu là một bữa tiệc lớn. Nơi các quan viên công khai hối lộ cấp trên. Đây cũng là một trong những dịp xem mắt thời cổ đại, các quý nữ sẽ trổ hết tài năng, dành được danh tiếng tốt. Các phụ nhân cũng sẽ âm thầm quan sát tìm ứng cử viên phù hợp làm con dâu, cháu dâu nhà mình.

Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến Vân Nguyệt Lạc. Quà mừng thọ đã có thái tử lo, mà chuyện làm mai xem mắt thì cô đã là phụ nữ có chồng, thành ra Vân Nguyệt Lạc rất nhàn nhã. Thân phận của cô còn bày ra ở đó, cũng không ai dám làm khó dễ.

Dù sao đây là người dám đánh cả công chúa đấy.

Không thể trêu vào! Không thể trêu vào!

Lúc này, tam công chúa Phong Nhược Khê đứng lên. Nàng ta mặc một bộ váy áo xanh nhạt, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Nhìn qua là một tiểu mỹ nhân. Tam công chúa kiêu căng mà nhìn qua Vân Nguyệt Lạc, hếch cằm nói.

" Nghe nói thái tử phi nương nương tài nghệ song toàn, hôm nay nhân ngày đại thọ của thái hậu, chỉ bằng ngươi đi lên biểu diễn một chút, để mọi người mở mang tầm mắt."

Lời này vừa thốt ra, cả hội trường ồn ào bỗng im phăng phắc. Ai ở đây mà chưa từng nghe qua những lời đồn thổi về Thiên Bình quận chúa chứ. Bốn chữ " tài nghệ song toàn" hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về phía Vân Nguyệt Lạc.

Chỉ thấy nhân vật chính đang ăn uống say mê. Tay phải cầm đùi gà, tay trái cầm chén rượu. Rõ ràng là không nghe thấy lời khiêu khích của tam công chúa.

Mọi người: "..."

Mọi người sôi nổi rời mắt đi, có vài người gan lớn còn nhìn qua khuôn mặt đen như đít nồi của Phong Lăng, trong lòng âm thầm cảm thán.

Không hổ là thái tử, có thể nghĩ ra cách tra tấn bằng cách không cho ăn cơm. Thế này thì dù là trưởng công chúa cũng không thể làm gì được.

Phong - nằm không cũng trúng đạn - Lăng:"???"

Giờ hắn nói hắn không hề làm gì cả liệu các ngươi có tin không!

Mọi người đều bị " phong thái" ăn uống của Vân Nguyệt Lạc thuyết phục, tỏ vẻ.

Ngài không làm gì? Ngài không làm gì mà khiến người ta ăn như ma chết đói thế hả?

Không lâu sau, bên ngoài liên lan truyền lời đồn. Thái tử thích ngược đãi người khác, không cho người ta ăn cơm.

Ngươi hỏi làm sao mà biết á. Nhìn thái tử phi kia kìa, là bằng chứng sống đấy. Không bị đói vài bữa thì tuyệt đối không bày ra bộ dáng kia được.

Có phụ nhân bên cạnh không biết bổ não cái gì, thương hại nhìn Vân Nguyệt Lạc, cho người bưng đĩa thức ăn còn chưa động đũa của mình sang bàn cô.

Vân - còn chưa biết bản thân bị bỏ đói - Nguyệt Lạc:"???"

Người tốt cả đời bình an!

Sau đó cô tiếp tục vui vẻ ăn tiếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play