Bệnh tình của hoàng đế không thuyên giảm, Lệ quý phi ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Nhị hoàng tử giám quốc.
không khí nóng nảy bao trùm khắp hoàng thành cũng bùng nổ.
Lần đầu tiên Phong Lăng ra khỏi phủ, thượng triều, chính là ngày tứ hoàng tử tạo phản.
Bên ngoài người chém giết túi bụi. Trong chính điện, không khí im lặng bất thường.
Tứ hoàng tử bình tĩnh đứng ở giữa đại điện. Thân binh của hắn chĩa kiếm về phía bách quan.
Phong Luật bước lên, chỉ thẳng tay về phía Phong Hình.
"Ngươi đây là tạo phản."
Phong Hình không cho là đúng, ngạo nghễ nhìn lại.
" Nhị hoàng huynh nói sai rồi. Người tạo phản là huynh mới đúng. Ngươi hạ độc phụ hoàng, làm loạn triều cương. Ta chỉ thay thái tử dẹp loạn. Không may trong quá trình đó, ngươi lại ám hại thái tử, khiến người không qua khỏi. Ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới lên ngôi. Nhị hoàng huynh cảm thấy câu chuyện của ta thế nào."
Phong Luật giận đến run người, ngón tay chỉ về phía Phong Hình run rẩy.
" Ngươi.... Tên loạn thần tặc tử nhà ngươi đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. Không sợ tương lai bị người người phỉ nhổ là kẻ giết cha giết huynh sao."
Phong Hình giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Hắn cười đến chảy cả nước mắt. Một lúc sau mới nói.
" Ta vẫn luôn cho rằng nhị hoàng huynh là người thông minh, hôm nay mới biết, hóa ra ngươi lại ngây thơ như vậy. Trước giờ lịch sử vốn do kẻ thắng viết, chờ ta lên làm hoàng đế, ta nói gì thì chính là như thế, ai dám cãi lời."
Phong Luật thu tay lại. Cả người bình tĩnh, ánh mắt đang bừng lửa giận bỗng trở nên lạnh lùng.
"Thế à."
Hắn vừa dứt lời, những thân binh xung quanh đều phản chiến, chĩa kiếm về phía Phong Hình. Hành động của bọn chúng quá bất ngờ, Phong Hình bị chém một nhát trên bả vai, ôm vết thương lùi về sau, chết không nhắm mắt.
Phonh Luật cười hòa nhã, đối mặt với bách quan.
" Các vị cũng đã thấy, hôm nay tứ hoàng tử bức cung tạo phản không thành, bị bổn vương đánh bại. Thái tử không may bỏ mạng tại đây. Giờ bổn vương bị buộc lên ngôi vua. Mọi người có ý kiến gì không."
Bách quan hai mặt nhìn nhà. Vài quan lại theo phe nhị hoàng tử đã quỳ xuống hô tân đế, vài người khác thấy thế cũng quỳ theo.
Trong tiếng hô hào kia, Phong Lăng cười. Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng lại như nút tạm dừng.
Lúc này, mọi người mới ý thức được sự có mặt của vị thái tử điện hạ này.
" Xem ra kết cục của cô đã bị các ngươi định đoạt sẵn rồi nhỉ."
Phong Luật nhìn Phong Lăng, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
" Thái tử đừng trách thần đệ. Thắng làm vua thua làm giặc. Ai kêu huynh lại chặn đường của ta chứ."
" Nói thế trẫm cũng chặn đường của ngươi, đúng không."
Giọng nói khàn khàn già nua vang lên ngay sau lưng. Phong Luật quay đầu, ngạc nhiên nhìn người vốn nên nằm thoi thóp trên giường bệnh giờ lại xuất hiện ở đây.
Vân Nguyệt Lạc và trưởng công chúa, mỗi người đỡ một bên của hoàng đế, dìu ông ngồi lên ngai vàng. Hoàng đế quét mắt một lượt bên dưới, khi nhìn thấy xác tứ hoàng tử, ông ta che ngực ho sù sụ.
"Phong Luật! Ngươi thật to gan. Dám hạ độc trẫm, âm mưu soán vị. Nếu bây giờ ngươi biết hối cải, khoanh tay chịu trói, ta niệm tình máu mủ, sẽ tha cho ngươi một mạng."
Phong Luật không hề sợ, nhìn thẳng lên người đang ngồi trên long ỷ.
"Phụ hoàng đã già thật rồi. Ngay cả tình thế của bản thân lúc này cũng không nhìn rõ. Nếu giờ người viết thánh chỉ nhường ngôi cho nhi thần, nhi thần sẽ để người đi đoạn đường cuối cùng này không đau đớn."
Nhìn vẻ mặt tự đắc của Phong Luật, hoàng đế tức giận, chỉ thẳng tay về phía hắn.
"Được....Được...Ngươi đúng là con trai tốt của trẫm."
Nói xong liền ra hiệu đằng sau. Một đoàn ám vệ xuất hiện, nhanh chóng khống chế những binh lính trong đại điện.Đồng tử Phong Luật co rụt lại, không thể tin được.
Rõ ràng hắn đã âm thầm xử lí ám vệ của hoàng đế. Sao bọn họ có thể xuất hiện ở đây được.
Đến khi bị ép quỳ gối trước mặt hoàng đế, Phong Luật vẫn ngơ ngác như người mất hồn. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Phong Lăng.
Đột nhiên, hắn ta như hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hắn cười một cách điên loạn, vùng vẫy khỏi tay ám vệ đang khống chế hắn, miệng hét to.
"Thì ra là vậy...Ha ha...Thì ra là vậy....."
Cả hắn, tứ hoàng tử, thậm chí cả hoàng đế chẳng qua chỉ là con cờ trong tay Phong Lăng mà thôi. Chứng kiến cảnh này, hoàng đế không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Những chuyện sau đó do Phong Lăng lo liệu. Lệ quý phi bị ban lụa trắng, Phong Luật thì bị nhốt trong phủ của hắn, cả đời không thể bước ra ngoài. Những người liên quan đến chuyện này, nhẹ thì xét nhà lưu đày, nặng thì tru di cửu tộc.
Sau hôm đó, chất độc trong người hoàng đế phát tác mạnh mẽ. Ông chỉ có thể nằm liệt giường, không nói năng được gì. Chưa đến ba ngày thì qua đời. Trước khi chết, Phong Lăng đứng bên giường bệnh, tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Hoàng đế cứ ú ớ nới gì đó. Vân Nguyệt Lạc cảm thấy, hoàng đế chắc chắn là đang mắng Phong Lăng.
Dù sao ông ta cũng là người đã đánh bại bao nhiêu ứng cử viên để leo lên được ngôi vị cửu ngũ chí tôn, chắc bây giờ cũng đã đoán ra phần nào mọi chuyện. Đáng tiếc, giờ đã quá muộn.
Updated 61 Episodes
Comments