Chương 17

Mùa xuân, hoa đào khoe sắc.

Vài ngày nữa là lễ lên ngôi của Phong Lăng diễn ra, hắn cũng trở nên rất bận rộn. Vân Nguyệt Lạc - người sắp trở thành hoàng hậu tương lai thì ngược lại rất nhàn nhã.

Cung nhân đến hỏi về sắp xếp trong cung, Vân Nguyệt Lạc cho người đi hỏi Phong Lăng. Từ chuyện lớn đến nhỏ, cô đều không xử lí. Phong Lăng phiền đến mức không cho người tới làm phiền cô nữa, có chuyện thì đến hỏi hắn.

Hệ thống nhìn ngươi đang nằm ì một cục trên giường, lên tiếng.

"Kí chủ. Cô là heo đấy à, cô đã ngủ cả buổi sáng rồi đấy."

Cô lăn một vòng trên giường, chán chường.

"Mi về rồi hả. Ta mệt quá đi mất."

"Người nên nói câu đó là mục tiêu nhiệm vụ mới đúng. Cô suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, mệt chỗ nào."

Vân Nguyệt Lạc nhìn chằm chằm vào hệ thống. Sau lưng hệ thống lạnh toát, không dám nói gì nữa. Ánh mắt cô nhìn nó như kiểu chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi, cô sẽ tháo luôn bảng mạch của nó ra.

Vân Nguyệt Lạc xoa trán, ngồi dậy. Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.

Cô lại đau đầu, khoảng cách giữa các cơn đau càng ngày càng rút ngắn, thời gian ngủ cũng nhiều hơn. Thuý Lan khá lo cho cô nhưng cứ hễ nhắc đến thái y là cô lại đánh trống lảng.

Sau một thời gian quan sát, Thuý Lan thấy quận chúa nhà mình ngoại trừ ngủ nhiều hơn thì những thứ khác vẫn bình thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn trước. Nàng không thể không thừa nhận, cô chỉ mắc bệnh lười thôi.

Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của Vân Nguyệt Lạc hoàn thành khá sớm. Cả hệ thống và Vân Nguyệt Lạc khá bất ngờ.

Đó là một ngày nắng đẹp, Phong Lăng tự nhiên lại mời cô đi du xuân.

Vân Nguyệt Lạc vốn định từ chối nhưng bất đắc dĩ bị Thuý Lan kéo đi. Đến nơi, cô mới biết đó là một vườn hoa đào. Hai người cùng nhau đi giữa rừng hoa, nhưng không khí lại rất kì lạ.

Một lúc sau, Phong Lăng mới mất tự nhiên bắt chuyện.

"Thái tử phi có mệt không?"

Nói xong, Phong Lăng ảo não xoay đầu. Hắn không phải người không biết ăn nói. Trước mặt người khác, hắn có thể tự nhiên bàn chuyện hợp tác, thảo luận về quốc sự. Nhưng trước mặt cô, hắn lại trở nên luống cuống, không biết phải nói gì.

Vân Nguyệt Lạc dựa người vào một thân cây, nhìn Phong Lăng.

"Cũng hơi mệt. Thần thiếp có thể trở về trước không?"

Nói thật, Vân Nguyệt Lạc không hiểu sao Phong Lăng lại hẹn cô ra đây. Hoa đào thì trong cung cũng trồng, ở phủ thái tử nằm trường kỷ xem không phải thoải mái hơn à.

Phong Lăng phớt lờ câu nói của Vân Nguyệt Lạc, tiếp tục đề tài.

" Nghe nói vườn hoa đào này có câu chuyện riêng đấy. Tương truyền mỗi cây đào ở đây đều do đích thân Thánh Trung đế trồng cho hoàng hậu của mình, thể hiện tình cảm không thay đổi của ngài ấy. "

Vân Nguyệt Lạc ban đầu không để ý lắm.

Không thay đổi thì thế nào, không phải vẫn hậu cung ba ngàn giai lệ à.

Phong Lăng thấy cô vẫn chưa hiểu ý mình, đành hắng giọng nói tiếp.

" Nàng thấy hoa đào ở đây thế nào."

Vân Nguyệt Lạc nhìn xung quanh, rồi nhìn Phong Lăng.

Tên này là đang, tỏ tình với cô á hả.

Vân Nguyệt Lạc đứng thẳng dậy, cả người trở nên nghiêm túc. Phong Lăng thấy điệu bộ này của cô, bất giác trở nên căng thẳng.

" Điện hạ thích thần thiếp à."

Phong Lăng hơi mất tự nhiên gật đầu. Chuyện này có thể nói thẳng ra như thế à.

hệ thống ngồi trên cành hoa đào nín thở, muốn nghe xem kí chủ của nó sẽ trả lời thế nào.

Vân Nguyệt Lạc tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Điện hạ đừng thích thần thiếp. Đó không phải chuyện tốt đâu."

Dù sao gương vỡ lại lành khó lắm.

Phong Lăng chớp mắt.

" Tại sao. Dù nàng không động lòng với cô thì chúng ta cũng là phu thê mà, sao lại không thể thích chứ."

Vân Nguyệt Lạc tránh ánh mắt của Phong Lăng, thản nhiên nói.

" Dù sao thần thiếp cũng cảnh báo ngài trước rồi. Nếu điện hạ tiếp tục cố chấp thì hậu quả tự chịu."

Nói xong, Vân Nguyệt Lạc quay gót bỏ đi, để lại Phong Lăng đứng im phía sau.

Hệ thống bay qua trước mặt Phong Lăng. Trong lòng không nhịn được nghĩ thầm.

Thích ai không thích lại đi thích kí chủ nhà nó. Bị từ chối phũ phàng thế, thật là đáng thương.

Ngay khi hệ thống cảm thấy nhiệm vụ đầu tiên chắc chắn toang rồi, thì thông báo hoàn thành lại vang lên.

Hệ thống hoài nghi thống sinh, lần đầu thấy người tỏ tình bị từ chối còn tăng giá trị hảo cảm đấy.

Trong đầu Vân Nguyệt Lạc và hệ thống đều có chung một suy nghĩ.

Tên này, không phải là chịu ngược cuồng đó chứ!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play