Sau khi đăng cơ, Phong Lăng gặp một vấn đề mới khá đau đầu.
Hắn bị ép cưới.
Chuyện hoàng đế không qua đêm ở cung hoàng hậu đã trở thành chuyện bình thường trong cung.
Hậu cung lại không có phi tần nào khác.
Các đại thần bắt đầu nộp tấu chương, muốn hoàng đế tuyển tú, kéo dài huyết mạch hoàng thất.
Đối với chuyện này, Phong Lăng tỏ vẻ.
Hắn là hoàng đế chứ có phải là ngựa giống đâu.
Quá đau đầu, Phong Lăng chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Vân Nguyệt Lạc.
" Ý của bệ hạ là muốn ta mang danh đố phụ chắn đào hoa cho ngài."
Vân Nguyệt Lạc ăn bánh quế, nhìn Phong Lăng, vẻ mặt như thể nhìn một tên ngốc.
"Sao bệ hạ lại nghĩ ta sẽ giúp ngài."
Cô chân thành hỏi. Chẳng lẽ lời từ chối của cô còn chưa đủ kiên quyết hả.
Phong Lăng thả chén trà xuống, bất đắc dĩ nói.
" Trẫm có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn."
Ta muốn rời khỏi trò chơi chết tiệt này, ngài làm được không.
Vân Nguyệt Lạc bĩu môi.
" Thần thiếp không muốn thứ gì cả."
Phong Lăng không thuyết phục được Vân Nguyệt Lạc hợp tác, chỉ có thể diễn kịch một vai.
Trời chưa sáng chạy tới Phượng Nghi cung bắt cô dậy ăn sáng cùng, trưa lại kéo cô đi một vòng trong ngự hoa viên, tối ôm gối tới giành chăn với cô.
Nhờ Phong Lăng mà thời gian ngủ của Vân Nguyệt Lạc bị giảm còn một phần ba. Mặt mày cô càng ngày càng phờ phạc. Quầng thâm mắt cũng hiện lên.
Cô chống cằm, nhỏ giọng than thở với hệ thống.
"Đây chẳng lẽ là vì yêu sinh hận trong truyền thuyết hả."
Hệ thống không ngờ lại có một ngày nó có thể nhìn thấy bộ dạng này của kí chủ nhà mình. Bé tinh linh ngồi trước mặt cô, lời nói thì an ủi mà miệng không nhịn được nhếch lên, cười vui vẻ khi người gặp họa.
" Kí chủ đừng lo, nhiệm vụ đều hoàn thành hết rồi. Cô chỉ cần chịu đựng đến khi xét duyệt xong là có thể rời khỏi thế giới này rồi."
Còn về phần khi nào xét duyệt xong, vậy phải xem số mệnh an bài thôi.
Cuối cùng thì Vân Nguyệt Lạc cũng bị giày vò tới bệnh. Tận tới lúc này, mọi người mới biết, cô bị trúng độc.
Nguyên chủ chết vì trúng độc, khi Vân Nguyệt Lạc tới, độc cũng chỉ bị áp chế chứ không được giải.
" Đã tìm ra thuốc giải độc cho hoàng hậu chưa."
Phong Lăng đứng bên giường, nhìn thiếu nữ đang ngủ say.
" Thuộc hạ vô năng. Độc hoàng hậu trúng cùng loại với tiên hoàng, không có thuốc giải."
Phong Lăng hít một hơi, đè nén lửa giận.
" Điều tra xem Lệ quý phi đã tìm được loại độc này ở đâu. Bằng mọi giá phải điều chế thuốc giải ra cho trẫm."
Ám vệ biết điều này là không thể, nhưng đối diện với cơn giận của đế vương, hắn chỉ có thể nghe lệnh lui xuống.
Vân Nguyệt Lạc mở mắt, cả người rã rời. Cảm giác này không khác lúc cô mới tỉnh lại ở thế giới này là bao.
" Tỉnh rồi à."
Giọng nói khàn khàn từ trên đầu vang lên, cô ngửa đầu nhìn. Cả người giật mình, quay phắt sang bên cạnh hỏi hệ thống.
"Ta ngủ mấy năm rồi."
" Kí chủ mới ngủ ba ngày thôi."
Mới ba ngày, mà sao tên này như già đi cả chục tuổi thế.
Nam nhân ngồi bên giường, tóc tai tán loạn, y phục nhăn nhúm. Dưới cằm đã mọc lún phún râu. Dù thế người đẹp lúc sa sút vẫn đẹp.
Vân Nguyệt Lạc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Cô lắc lắc đầu, tuyệt đối không để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.
Phong Lăng còn tưởng cô khó chịu, dịu dàng rót nước cho cô.
Đoạn thời gian này, Vân Nguyệt Lạc sống rất vui vẻ. Muốn ngủ bao lâu tùy thích, muốn ăn gì thì tùy ý. Tất cả mọi người đều nhường cô. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Chỉ có chút bất tiện. Lần thứ n bị Thúy Lan hỏi thăm về sức khỏe, Vân Nguyệt Lạc bùng nổ.
Cô là bị trúng độc chứ không phải biến thành nước, nằm phơi nắng không bị bay hơi mất đâu.
Vào một ngày đẹp trời, hệ thống thông báo nhiệm vụ xét duyệt thành công. Thế là Vân Nguyệt Lạc trốn ra khỏi cung.
Chờ khi mọi người tìm thấy cô thì cô đã nằm trong quan tài mình chọn, hai mắt nhắm nghiền.
Phong Lăng nhìn thiếu nữ nhìn như chỉ đang ngủ say, không biết phải nói gì.
Cô vẫn như thế, luôn làm những việc khiến người khác không thể ngờ tới.
Phong Lăng bình tĩnh tổ chức tang lễ cho cô. Mọi người đều cảm thấy tân đế là người vô tình, ngay cả giả bộ đau lòng cũng không thèm. Chỉ đáng thương cho hoàng hậu, tuổi xuân chết trẻ.
Chỉ có tiểu thanh tử vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mới biết. Vị tân đế kia, vô số đêm không ngủ, quay về phủ Thái tử, đứng trước khuê phòng của thái tử phi nhưng lại không bước vào nửa bước. Chờ đến ngày hôm sau, hắn lại quay về cung, khoác lên long bào dày nặng, bước từng bước vào chính điện. Bóng lưng cô đơn quạnh quẽ.
Phong Lăng chỉ đi sau Vân Nguyệt Lạc một năm.
Thân thể hắn đã chịu nhiều ám thương thời niên thiếu, lại không chịu chăm sóc cẩn thận, mới gần ba mươi mà đã nỏ mạnh hết đà.
Trước khi qua đời, hắn đã viết một thánh chỉ nói rõ thân phận của Phong Tề và truyền ngôi lại cho hắn ta.
Sau đó, Vị tân đế luôn cẩn thận quyết đoán đã làm một việc không ai ngờ tới.
Hắn đi trộm quan tài của Vân Nguyệt Lạc.
Rất nhiều năm về sau, nơi chôn cất vị hoàng đế này và hoàng hậu của hắn vẫn là một bí ẩn không lời giải.
Updated 61 Episodes
Comments