Sáng hôm sau, Vân Nguyệt Lạc cả người thoải mái tỉnh dậy. Phong Lăng lại vành mắt đen sì, một đêm không ngủ.
Vân Nguyệt Lạc tán thưởng nhìn hắn. Không hổ là vai ác, vì giả bệnh cho giống thật mà không ngại ra tay tàn nhẫn với bản thân.
Phong Lăng:"..."
Cô có tý tự giác gì về dáng ngủ của mình không thế. Cũng may mà hắn bị thương giả, nếu không tối qua đã bị cô tiễn về tây thiên luôn rồi.
Cả hai cùng dùng bữa sáng trong phòng. Hắn nhìn Vân Nguyệt Lạc, khoé miệng giật giật.
"Hay là nàng về phòng ăn trước đi. Tý nữa quay lại cũng được"
Vân Nguyệt Lạc nuốt miếng thịt trong miệng, hạ đũa xuống, nghiêm trang nói.
"Điện Hạ không cần để ý đến thiếp, ngài cứ ăn đi ạ."
Phong Lăng nhìn bàn đồ ăn sáng phong phú xa hoa trước mặt nàng, lại nhìn bát cháo ngay cả cọng hành cũng không có trong tay mình, cạn lời.
Thế này thì ai không để ý cho được!
Hắn vừa húp một ngụm cháo, cửa bên ngoài đã bị người ta bạo lực mở ra. Vân Nguyệt Lạc nhanh tay lẹ mắt cướp bát cháo trong tay Phong Lăng, đẩy hắn nằm xuống giường. Tay cô cầm khăn trắng, giả vờ lau miệng nhưng thực chất là bịt miệng Phong Lăng, ngăn cản tiếng ho do sặc cháo của hắn.
Lồng ngực Phong Lăng bị nghẹn tới đau nhức, gân xanh trên trán nổi lên.
Cô đâu phải tới để chăm sóc hắn, rõ ràng là tới để hành hạ hắn thì có!
Người bước vào là một thanh niên trạc hơn hai mươi tuổi. Mày kiếm mắt sáng, tay cầm trường thương. Hắn hùng hùng hổ hổ, nhìn chẳng giống đi thăm bệnh, giống đi đòi nợ hơn.
Tiểu thanh tử hớt hải chạy phía sau, muốn ngăn hắn tiến vào trong.
"Tam hoàng tử điện hạ! Thái tử điện hạ nhà thân còn chưa tỉnh, ngài ra ngoài trước đi ạ."
Vân Nguyệt Lạc ra hiệu bằng mắt, tiểu thanh tử và những người khác bất đắc dĩ lùi lại. Đứng sang một bên.
Phong Kình vén rèm, nhìn Vân Nguyệt Lạc dịu dàng lau miệng cho Phong Lăng, lông mày nhíu chặt.
"Hoàng huynh. Huynh ấy không sao chứ."
Vân Nguyệt Lạc đặt khăn sang một bên, lấy ống tay áo chấm khoé mắt.
"Điện hạ hôn mê mãi không tỉnh. Ngự y trong cung đến chẩn mạch bảo nếu ngài ấy không kịp thời tỉnh lại thì chỉ sợ...chỉ sợ sẽ không thể tỉnh lại được nữa."
Nói xong, Vân Nguyệt Lạc ôm mặt, cả người run rẩy nhìn như đang khóc.
Phong Kình tức giận mặt đỏ tía tai, những vẫn hạ giọng gầm khẽ. Sợ ảnh hưởng đến người nằm trên giường.
"Rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy! Dưới chân thiên tử lại dám ngang nhiên hành thích thái tử. Không được, ta phải vào cung diện thánh. Không thể để yên như thế được."
Nói xong, hắn định xông ra ngoài, Vân Nguyệt Lạc vội ngăn hắn lại. Đuôi mắt cô vì nhịn cười mà hơi phiếm hồng, nước mắt long lanh đọng trên mi. Nhìn rất đáng thương.
" Tam điện hạ cứ bình tĩnh đã. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, bệ hạ đã ra lệnh cho kinh triệu doãn đại nhân điều tra ngay trong đêm. Giờ ngài vào cung cũng không có ích gì."
Phong Kình đi đi lại lại.
"Thế theo ý hoàng tẩu, ta chỉ có thể đứng đây không làm gì hết sao?"
"Ta không có ý này. Thật ra hôm qua khi điện hạ bị ám sát, trên người thích khách có làm rơi một thứ."
Nói xong, Vân Nguyệt Lạc đánh mắt ra hiệu. Tiểu thanh tử hiểu ý, tiến lên dâng ra một miếng ngọc bội xanh lục. Ngọc bội được tạo hình tinh xảo, trên khắc một chữ Luật.
"Đây... Đây không phải là ngọc bội của nhị ca sao? Không lẽ là nhị ca."
Vân Nguyệt Lạc nói tiếp.
"Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản thế. Hôm qua ta không đưa nó ra là vì sợ rút dây động rừng. Sợ là có người muốn mượn danh nghĩa giá hoạ cho nhị điện hạ, đứng phía sau làm ngư ông đắc lợi."
Nghe xong suy đoán của cô, Phong Kình im lặng trong giây lát, ôm quyền.
"Hoàng tẩu xin hãy giao nó lại cho thần đệ, ta thề sẽ tìm ra hung thủ đứng sau chuyện này."
Nhận được ngọc bội, Phong Kình lập tức đi ra ngoài. Thấy hắn ta đã đi xa, Phong Lăng mới ngồi dậy.
"Thật không ngờ Phong Hình lại truyền tin cho tam đệ."
Vân Nguyệt Lạc ngược lại không thấy bất ngờ.
"Điện hạ có thể nghĩ ra cách mượn đao giết người, thì đương nhiên người khác người khác cũng có thể dùng nó."
Updated 61 Episodes
Comments