Chương 19: thế giới 2

Khi Vân Nguyệt Lạc tỉnh dậy lần nữa, bản thân đang bị chôn vùi trong một đống tuyết dày, cả người đông cứng.

Vân Nguyệt Lạc:"..."

Bộ không thể cho cô tỉnh dậy ở một địa điểm bình thường được à.

Vừa trèo ra khỏi đống tuyết, Vân Nguyệt Lạc đã bị đống kí ức đập thẳng vào mặt, ngã lại vào chỗ cũ.

Nguyên chủ tên Thanh Lan, là một tiên tử. Không sai, nguyên chủ chính là cái loại uống gió ăn sương sống ở trên trời ấy.

Nàng là người có thiên phú cao, tu luyện không lâu thì độ kiếp phi thăng. Đáng tiếc, sau khi thành tiên thì tu vi nguyên chủ trì trệ không tiến. Tìm hiểu rất lâu, nguyên chủ mới biết bản thân bị thiếu mất một sợi tơ hồng. Không còn cách nào, nguyên chủ chỉ có thể hạ phàm tìm kiếm.

Trải qua trăm cay ngàn đắng, nguyên chủ đã có được tung tích của tơ hồng.

Chỉ là nàng ấy gặp một vấn đề nho nhỏ.

Tơ hồng của nàng thành tinh rồi.

Thanh Lan:"..."

Vấn đề này nhỏ nhỉ.

Đối với chuyện này, nguyên chủ cũng không ngờ tới. Nhưng việc đã tới nước này, nàng ấy cũng hết cách.

Tơ hồng đã sinh ra linh trí, đương nhiên không thể cưỡng ép thu hồi lại bản thể. Nhưng cứ để tơ hồng trưởng thành hoang dại bên ngoài thì lại phát sinh vấn đề lớn. Đó là tơ hồng thích ai thì bản thể cũng sẽ bị ảnh hưởng theo phần nào.

Để giải quyết chuyện này, nguyên chủ đã nhận tơ hồng làm đồ đệ, dạy nàng ta tu tuyệt tình đạo.

Có điều trăm tính vạn tính nguyên chủ lại không tính ra được sợi tơ hồng này của mình có duyên làm nữ chính.

Mà mọi người đều biết, đã là nữ chính thì dù cấm cản đến đâu cũng sẽ thành đôi với nam chính. Và thế là vào một ngày đẹp trời, nguyên chủ phát hiện bản thân có thêm một vị "bạch nguyệt quang".

Bạn nghĩ đến đây là xong rồi á, chưa đâu.

Thế giới này diễn ra theo mô-tip truyện ngược. Cụ thể hơn là ngược nữ chính.

Nguyên chủ cứ thế buộc phải trở thành vệ sĩ riêng cho nữ chính, cuối cùng vì tìm linh thảo mà mắc kẹt trên núi tuyết.

Nữ chính ôm tâm trạng dù người ngược ta trăm ngàn lần, ta vẫn đối với người như mối tình đầu cầm linh thảo đi cứu nam chính. Còn nguyên chủ thì bị núi tuyết vùi lấp, chết cóng.

Xem xong cốt truyện, Vân Nguyệt Lạc chỉ biết câm nín.

Xem ra thế giới trước, trò chơi đã nhẹ tay với cô.

Vân Nguyệt Lạc đứng thẳng người dậy, lấy trong không gian tùy thân một chiếc áo choàng, khoác lên người chống lạnh.

Cô vỗ vỗ hai tay, chuẩn bị trèo ra ngoài lần nữa.

Hệ thống bay trên miệng hố, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.

"Ta thấy hay là lát nữa cô hãy ra ngoài."

Vân Nguyệt Lạc - người đã bị trò chơi tàn ác tàn phá tới mất niềm tin vào hệ thống - nhìn nó đầy hoài nghi.

Chẳng lẽ còn có cái hố nào đang chờ cô à.

Vân Nguyệt Lạc quyết định, thay vì đứng đây chờ bị hố, cô tự nhảy vào luôn cho nhanh.

Sau đó, khi vừa trèo lên, cô đã đối diện với một đôi thú đồng màu hổ phách hung dữ.

Vân Nguyệt Lạc:"!!!"

Cô không nhịn được chửi tục ra miệng.

Trên đời này quả nhiên chỉ có hơn chứ làm gì có nhất.

Khi cô cho rằng mình đã hiểu hạn cuối của trò chơi, thì cuộc đời sẽ vả cho cô một phát tỉnh mộng. Trò chơi này nó còn có thể chó hơn nữa cho cô xem.

Đối với chuyện này, hệ thống rất oan uổng. Nó đã cảnh báo trước rồi, tại cô không tin. Sao giờ lại đổ tại trò chơi chứ.

Vân Nguyệt Lạc không để ý tới sự uất ức của hệ thống, cô nhìn chằm chằm báo tuyết cách đó không xa, nuốt một ngụm nước bọt.

Một người một thú đứng lặng người nhìn nhau, không ai cử động trước.

Sau đó, báo tuyết nhảy bổ về phía cô.

Vân Nguyệt Lạc:"!!!"

Này người anh em, giữa núi tuyết hoang vu, gặp nhau ắt hẳn có duyên. Bộ chúng ta không thể bình tĩnh lướt qua đời nhau, như chưa từng chạm mặt à.

Báo tuyết đương nhiên không nghe được tiếng lòng của Vân Nguyệt Lạc, nó chỉ biết, nhân loại này là đồng bọn với kẻ đã trộm Tuyết Liên ngàn năm của nó.

Vân -mới tới tự nhiên phải gánh nồi thay nguyên chủ- Nguyệt Lạc.

Bây giờ cô nhảy trở lại hố tuyết giả chết còn kịp không!?

Cô chật vật né người tránh thoát, từ trong không gian lấy ra một chiếc roi nhỏ, quất về phía báo tuyết.

Báo tuyết cũng không phải dạng vừa, bọn họ cứ thế xông vào choảng nhau. Thời gian càng dài, càng bất lợi với Vân Nguyệt Lạc.

Lần nữa tránh thoát móng vuốt sắc bén của đối phương, Vân Nguyệt Lạc không nhịn được nghĩ. Hay là cứ từ bỏ đi, đổi cái thế giới khác chơi tiếp.

Nghĩ là làm ngay, trong ánh mắt không thể tin được của hệ thống, Vân Nguyệt Lạc chủ động dâng mình lên trước mặt báo tuyết. Móng vuốt sắc nhọn không chút lưu tình đâm xuyên qua lồng ngực, hất cô ngã nhào lên nên tuyết, đau đớn đánh úp lại, ý thức của Vân Nguyệt Lạc nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Tỉnh dậy lần nữa, Vân Nguyệt Lạc thấy bản thân đang đứng trước mặt báo tuyết, một người một thú mắt đối mắt nhìn nhau.

Khung cảnh này quen thuộc một cách kì lạ.

Hệ thống bay là là ở giữa, đắc ý nhìn Vân Nguyệt Lạc.

Không ngờ tới chứ gì, trò chơi này có chức năng reset màn chơi đấy.

Lại lần nữa đánh nhau với báo tuyết, Vân Nguyệt Lạc hận không thể chém hệ thống làm hai nửa.

Đã quay ngược thời gian rồi sao không để cô về lại lúc còn nằm trong hố đi.

Cô thề, cô chắc chắn sẽ nghe lời khuyên từ hệ thống, có đóng băng cũng không trèo ra khỏi hố.

Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác.

Trên đời này cơ hội cũng chỉ có một lần, trò chơi cũng thế. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, làm gì có cơ hội hối hận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play