chương 10

"Quận chúa! Quận chúa!"

Vân Nguyệt Lạc giật mình ngồi dậy, ngơ ngác. Thúy Lan lo lắng tiến lên đỡ cô.

"Quận chúa! Ngài có sao không?"

Vân Nguyệt Lạc xoa xoa trán.

"Không sao! Tối qua ngủ không ngon thôi."

Sau khi chạm mặt nam chính. Ngay tối hôm đó, Vân Nguyệt Lạc liền mơ thấy cốt truyện. Câu chuyện này hẳn phải bắt đầu kể từ hơn hai mươi năm trước. Tiên hoàng hậu, trưởng công chúa, Kì thân vương và hoàng đế - lúc đó còn là thái tử là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Kì thân vương anh tuấn bất phàm, Hoàng đế văn thao võ lược, cả hai đều nảy sinh tình cảm với tiên hoàng hậu. Cuối cùng tiên hoàng hậu gả cho hoàng đế. Thấy người mình yêu gả cho huynh đệ của mình, Kì thân vương nản lòng thoái chí. Sau khi hoàng đế đăng cơ tự nguyện xin đi đến đất phong.

Năm năm sau,  ông ta dẫn theo vương phi trở về. Lúc đó cả hoàng hậu và Kì thân vương phi đều mang thai. Biên quan bị khiêu khích, hoàng đế ngự giá thân chinh, để Kì thân vương giám quốc. Khi gần đến ngày lâm bồn, hoàng hậu và Kì thân vương phi gặp phải thích khách. Cả hai đứa trẻ sinh ra cùng ngày. Hoàng hậu lúc đó đã cầu xin Kì thân vương hãy đưa con mình đến đất phong. Bà ta biết rõ, hậu cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, bà lại sắp chết, không thể bảo vệ cho con mình. Máu chó nhất là Kì thân vương thế mà nghe theo, tráo đổi thân phận của hai  đứa trẻ.

Từ đó, số phận của Phong Lăng và Phong Tề bị hoán đổi cho nhau. Phong Tề thành tiểu thế tử vô ưu vô lo, có một người cha yêu thương hết mực, một người mẹ dịu dàng ấm áp. Còn Phong Lăng, tuy được hoàng đế yêu mến nhưng cuộc sống lại như đi trên băng mỏng. Để bảo vệ bản thân, hắn bắt buộc phải trở nên máu lạnh vô tình.

Khi cuộc sống của Phong Lăng bước ra khỏi bóng tối, trở thành vị thái tử văn võ song toàn. Thì Kì thân vương xuất hiện vạch trần thân phận của hai người.

Phong Tề trở thành thái tử, có sự ủng hộ của Kì thân vương, có áy náy của hoàng đế, có sự thương tiếc của tất cả mọi người. Còn Phong Lăng lại trở thành chuột chạy ngoài đường. Chỉ trong một đêm, hắn không chỉ mất đi vị trí thái tử, còn phải một mình đối mặt với lời đàm tiếu vô căn cứ. Bỗng chốc từ một vị quân tử người người ngưỡng mộ trở thành một kẻ không biết xấu hổ cướp đi thân phận của người khác. Cuộc sống của hắn như trở về những ngày còn bé, phải chịu sự đủ sự bắt nạt cùng khinh miệt.

Trong hoàn cảnh đó, Phong Lăng hắc hoá. Hắn oán hận tiên hoàng hậu cùng Kì thân vương. Rõ ràng hắn có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng lại vì sự ích kỷ của bọn họ mà bị huỷ hoại. Hắn hận Kì thân vương phi. Rõ ràng biết hắn mới là con ruột của bà ta, nhưng bà vẫn thờ ơ nhìn hắn như chó nhà có tang, một lòng chỉ hướng về đứa con nuôi Phong Tề. Hắn hận số mệnh bất công, hận cả thế giới này.

Phong Lăng rất thông minh. Hắn che giấu sự oán hận của mình rất tốt. Bề ngoài tỏ ra áy náy, chủ động giúp Phong Tề trong mọi việc, trở thành huynh đệ tốt với nam chính. Nếu không phải nữ chính là một người trọng sinh thì kế hoạch của hắn đã thành công. Kết cục cuối cùng, Phong Lăng tạo phản thất bại. Chết trong biển lửa.

Vân Nguyệt Lạc xoa xoa trán. Không biết có phải bị ám ảnh bởi cảnh cái chết của Phong Lăng trong cốt truyện hay không mà đầu cô bắt đầu đau. Cũng bị mất ngủ.

Mắt thấy quận chúa nhà mình lại chuẩn bị thả hồn bay theo gió, Thuý Lan vội vàng lấy ra một tấm thiệp màu đỏ.

"Cuối tháng này, Phu nhân thừa tướng mở tiệc thưởng hoa. Có gửi thiệp mời đến phủ thái tử. Người có đi không ạ?"

Vân Nguyệt Lạc không thèm nhìn tấm thiệp, xua xua tay.

"Từ chối đi."

Cả người cô nằm nhoài ra trường kỷ. Lười nhác hỏi Thuý Lan.

"Em có biết nơi nào có thể thuê được sát thủ không?"

Thuý Lan bình tĩnh nói.

"Trong phủ công chúa có nuôi ám vệ đấy ạ. Quận chúa muốn thì em sẽ truyền tin cho họ ngay."

Hệ thống bay đến gần Vân Nguyệt Lạc. Tò mò nhìn kí chủ nhà mình. Không biết cô định làm gì.

"Cô thuê sát thủ là định giết ai thế."

Nó nhớ dạo gần đây có ai đắc tội cô đâu nhỉ? Hay là định xử lí tam công chúa kia.

Vân Nguyệt Lạc liếc mắt.

"Nam chính."

Hệ thống:"!!!"

Hệ thống luống cuống tay chân bay qua bay lại.

"Không! Kí chủ cô bình tĩnh chút. Nếu nam nữ chính không đi đến cái kết HE đã định sẵn thì dữ liệu tạo ra thế giới này sẽ bị loạn mã. Cả tôi và cô đều sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi."

"Kết HE?"

"Đại khái chính là nam nữ chính sẽ hạnh phúc ở bên nhau, cùng đạt được thành tựu mà trong cốt truyện đã định sẵn."

"Thế mi định để ta hoàn thành nhiệm vụ thứ hai thế nào."

"Đó là chuyện của cô. Nói chung là dù trời sập xuống cô cũng không thể giết nam chính được!''

Thấy kí chủ nhà mình vẫn nằm im, không hề để tâm đến lời nó nói. Hệ thống nổi giận.

"Kí chủ! Cô có nghe tôi nói không thế!"

Vân Nguyệt Lạc thản nhiên ném một quả nho vào miệng, mỉm cười.

"Nghe chứ. Ngươi không phải vừa nói trò chơi của các ngươi không trang bị biện pháp bảo vệ an toàn cho người chơi à. Không chỉ thế. Hệ thống phục vụ người chơi còn bị lỗi, không thể liên lạc được với máy chủ ở thế giới hiện thực. Ta không nói sai chứ."

Hệ thống:"!!!"

Vân Nguyệt Lạc nhìn hệ thống đứng như chết máy trước mặt, cười càng tươi. Cô quay sang Thuý Lan, phân phó.

"Chuẩn bị đi! Ta sẽ tham gia tiệc thưởng hoa của thừa tướng phu nhân."

Thuý Lan dù hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi quyết định đột ngột của Vân Nguyệt Lạc nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

Vân Nguyệt Lạc hơi híp mắt, nhìn đám mây đang trôi ngoài cửa sổ.

Trò chơi này, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play