chương 11

Nếu nam chính cầm kịch bản "li miêu hoán thái tử" thì nữ chính lại cầm kịch bản trọng sinh vả mặt. Nữ chính Tô Diệp Anh là đích trưởng nữ của phủ thừa tướng. Kiếp trước nàng bị kế mẫu và kế muội hãm hại mất đi trong sạch, phải gả cho một tên ăn chơi trác táng còn có sở thích tra tấn người khác làm thiếp. Chưa tới ba mươi đã bệnh tật quấn thân, chết trong đau đớn. Mà bữa tiệc thưởng hoa hôm nay, chính là màn lên sân khấu đầu tiên của nữ chính.

Vân Nguyệt Lạc chống cằm, vừa nhìn hoa vừa ăn bánh ngọt. Người khác tới đây là để giao thiệp, còn cô đến đây là để ngắm hoa. Người khác tới bắt chuyện, cô có thể dùng hai câu kết thúc đề tài, làm người ta cứng họng. Dần dần, bên cạnh Vân Nguyệt Lạc xuất hiện khoảng chân không.

Lúc Tô Diệp Anh tới, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy cô giữa đám đông. Thiếu nữ mặc áo cẩm vân đỏ trương dương, trang điểm kiều diễm. Nàng đứng trước muôn hoa, dung mạo không chỉ không trở nên nhạt nhoà mà càng thêm xính đẹp. Khiến người ta không thể dời mắt.

Tô Diệp Anh cau mày. Nếu nàng nhớ không nhầm. Kiếp trước, vào thời điểm này, Thiên Bình quận chúa đã chết mới đúng. Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mày của nàng dần giãn ra.

Dù sao cũng không quan trọng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của nàng ấy, thì sống chết của vị này không liên quan gì đến nàng.

Chuyện xảy ra sau đó giống hệt trong cốt truyện. Nữ chính bị gài bẫy làm mất trong sạch. Nhưng khi mọi người tới, người trong phòng lại trở thành kế muội của nữ chính. Bất ngờ này khiến thừa tướng phu nhân trở tay không kịp. Tiệc thưởng hoa cũng loạn cào cào cả lên.

Cả quá trình, Vân Nguyệt Lạc chỉ đứng xem như người ngoài cuộc. Hệ thống không hiểu mục đích cô đến đây hôm nay.

Nó dè dặt hỏi kí chủ. Vân Nguyệt Lạc thản nhiên đáp.

"Chỉ là tò mò nữ chính trông như thế nào thôi."

Cô xoa xoa cằm, tỏ vẻ.

"Nếu mi có thể thay đổi mục tiêu nhiệm vụ thành nữ chính, ta sẽ suy nghĩ việc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên."

Hệ thống:"!!!"

Xem ra người gặp nguy hiểm không phải nam chính mà là nữ chính. Hình như nó đặt biển cảnh báo sai đối tượng rồi thì phải. Bây giờ nó thay lại còn kịp không.

Đương nhiên Vân Nguyệt Lạc chỉ đang trêu hệ thống mà thôi. Cô không định chơi kiểu vì tình yêu mà hi sinh tất cả, để bị nhốt ở thế giới này.

Đêm khuya, trong thư phòng.

Phong Lăng đang ngồi thì cảm nhận được một cơn gió thổi qua. Hắn nắm chặt bút lông trong tay, cảnh giác xung quanh.

"Chữ cũng đẹp đấy?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến hắn cảnh giác. Vừa quay đầu lại, Phong Lăng đã đối mặt với đôi mắt của Vân Lạc Nguyệt. Hắn bình tĩnh thả bút lông xuống.

" Ngọn gió nào đưa thái tử phi đến đây thế."

Vân Nguyệt Lạc từng bước tiến lại gần, mỉm cười thân thiện.

"Điện hạ không cần phải cảnh giác thế. Ta không có ý xấu."

"Không có ý xấu nhưng trèo cửa sổ vào?"

Vân Nguyệt Lạc nhìn cánh cửa sổ còn chưa đóng hẳn, ngượng ngùng cúi đầu.

"Xin lỗi. Chỉ là thói quen nhỏ thôi."

Phong Lăng mí mắt giật giật.

Rốt cuộc thì quá khứ cô đã làm gì mà luyện ra thói quen này hả!?

"Dù sao đây cũng không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là, thần thiếp tới để bàn chuyện hợp tác với điện hạ."

Phong Lăng thờ ơ nhìn cô, im lặng nhìn cô nói tiếp.

"Độc trong cơ thể điện hạ đã giải được chưa?"

Phong Lăng liếc mắt lên, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

"Sao ngươi biết ta bị trúng độc."

"Thần thiếp chỉ đoán mà thôi. Người ngoài đều nói thái tử điện hạ là người ôn nhu rộng lượng, thế nhưng ngày đại hôn ngài lại để người khác ôm gà trống tới bái đường.Cứ cho lúc đó ngài tức giận mất khôn, nhưng ngay sau đó ngài lại dung túng cho ta không vào cung tạ ơn. Thần thiếp còn chưa tự luyến đến mức cho rằng chỉ sau một đêm có thể khiến người vẫn luôn chán ghét trở nên thích mình đến không màng cả tội khi quân phạm thượng. Vậy nên, ngài vẫn luôn coi thần thiếp như tấm mộc đúng không. Chỉ là mưu kế này vụng về quá, chắc không phải do điện hạ nghĩ ra. Hẳn là cấp dưới của ngài tự chủ trương nhỉ. "

"Vậy thì cũng chưa chắc là cô trúng độc."

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau đại hôn, ngài đang ngồi xe lăn phải không?"

Ánh mắt Phong Lăng chứa đầy sát khí.

"Ngươi không sợ cô sẽ giết ngươi à. Dù cho ngươi có là con gái của Trưởng công chúa thì nơi này cũng là địa bàn của ta. Muốn tìm một lí do để thái tử phi qua đời một cách hợp lí không khó."

Vân Nguyệt Lạc thản nhiên đối mặt với Phong Lăng, không hề sợ hãi mà đến gần hắn. Cô vươn tay, nhét một tờ giấy nhỏ vào tay hắn.

"So với giết thần, để thần thiếp sống sẽ càng có ích hơn. Thần thiếp tin điện hạ sẽ có quyết định đúng đắn."

Nói xong, Vân Nguyệt Lạc mở cửa sổ, chôm luôn bức tranh chữ trên bàn, nhảy ra ngoài. Để lại Phong Lăng kinh ngạc nhìn mẩu giấy, biểu cảm không ngừng thay đổi.

Hệ thống tò mò hỏi.

"Cô đưa cho mục tiêu nhiệm vụ thứ gì mà khiến độ hảo cảm nhấp nhô như điện tim đồ thế?"

"Ngươi đoán xem."

Hệ thống mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình.

"Ừm... Là xuân cung đồ à."

Vân Nguyệt Lạc đang trèo về phòng mình, bất chợt hụt chân, xém ngã. Cô nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của hệ thống, ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng thì người tạo ra hệ thống đã cho bao nhiêu thứ kì quái vào lập trình của nó thế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play