Từ ngày đụng mặt thái tử, ý nghĩ bãi công nằm thẳng của Vân Nguyệt Lạc càng kiên định hơn.
Không có chuyện cô sẽ theo đuổi lại tên bạn trai cũ kia đâu.
Các người chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ à.
Đối với chuyện Vân Nguyệt Lạc tiếp tục làm ổ trong phòng, cả Thúy Lan và hệ thống đều bất lực.
Một người không biết làm thế nào, còn một thống thì buông tay mặc kệ.
Thế nhưng chưa được mấy ngày, kế hoạch này của Vân Nguyệt Lạc tuyên bố phá sản.
Trong cung tổ chức lễ đại thọ cho thái hậu. Trương tổng quản bên cạnh hoàng đế trực tiếp đến phủ Thái tử truyền lời. Lời trong lời ngoài đều nhắc khéo cô, cuối cùng còn sợ cô nghe không hiểu, trực tiếp nói thẳng. Ý chính là dù thái tử phi có bệnh chết thì cũng phải nâng quan tài tới tham gia.
Vân - đang định giả bệnh liệt giường - Nguyệt Lạc:"..."
Vừa tiễn xong Trương tổng quản, thì lại có khách từ phủ trưởng công chúa tới. Người đến là bà vú mà Vân Nguyệt Lạc gặp trong hôn lễ.
Trưởng công chúa dù tức giận việc cô không về nhà vào ngày lại mặt, nhưng trong lòng vẫn yêu thương đứa con gái duy nhất này. Vừa nghe có người trong cung đến phủ Thái tử, bà đã lập tức nghĩ tới đại thọ của thái hậu sắp diễn ra, liền để bà vú đến phủ dạy cô quy củ trong cung.
Bà vú vừa vào cửa đã nhìn thấy Vân Nguyệt Lạc đang ngồi cắn hạt dưa. Bà ta nhíu mày, soi mói nhìn cá người cô một lượt.
Thấy Vân Nguyệt Lạc không để ý tới mình, bà vú lên tiếng trước.
" Thái tử phi nương nương, nô tỳ theo lệnh của trưởng công chúa, tới chỉ dạy nương nương học tập quy củ trong cung."
Vân Nguyệt Lạc ngồi thẳng dậy, chân thành nói với bà vú.
" Ta cảm thấy mình không cần phải học đâu."
" Chuyện này nô tỳ chỉ nghe lệnh của trưởng công chúa, chỉ cần nương nương có thể hoàn thành bài kiểm tra lễ nghi của nô tỳ, nô tỳ sẽ lập tức về phủ công chúa ngay."
Vân Nguyệt Lạc nhìn thái độ nghiêm túc của bà vú, quay sang nhìn hệ thống.
Hệ thống thản nhiên phun ra bốn chữ.
" Cấp độ khó nhất."
Vân Nguyệt Lạc: "..."
Hiểu rồi, đây chính là suất "đặc biệt " được đặt làm riêng cho cô.
Vân Nguyệt Lạc lại nằm dài xuống, chấp nhận số phận.
Bà vú không thích thái độ được chăng hay chớ này của Vân Nguyệt Lạc nhưng cũng không nói gì, chỉ hành lễ lùi ra ngoài.
" Vậy từ ngày mai nô tỳ sẽ bắt đầu dạy quy củ trong cung cho nương nương"
Thúy Lan nhìn theo bà vú, rồi lo lắng nhìn Vân Nguyệt Lạc. Bà vú là người nổi tiếng nghiêm khắc, mà quận chúa dạo này càng ngày càng buông thả bản thân. Lần học quy củ này chỉ sợ quận chúa nhà nàng sẽ chịu nhiều đau khổ.
Vân Nguyệt Lạc lại vẫn thản nhiên cắn hạt dưa, đọc tiếp cuốn thoại bản đang giở, còn tiện tay nhét cho hệ thống mấy hạt đã lột vỏ.
Từ hôm đó trở đi, cô bắt đầu học lễ nghi. Điều khiến bà vú khá bất ngờ là Vân Nguyệt Lạc học rất nhanh, chỉ có điều, khoản thực hành thì không ổn lắm.
" Thái tử phi nương nương! Khi ngồi chân không được bắt chéo!"
Đây đã là lần thứ n bà vú nhắc nhở cô trong sáng hôm nay.
Bà vú xoa ngực, đè nén cơn giận trong lòng.
Vân Nguyệt Lạc hạ chân xuống, thái độ cực kỳ qua loa. Thế nhưng bà vú lại chẳng làm gì được cô.
Bạn nói cô không nghiêm túc đi, thế thì cái gì cô cũng làm được. Bạn nói cô nghiêm túc đi, thế thì bà ta chỉ cần rời mắt đi một chút, cô lại chứng nào tật nấy.
Hệ thống thông cảm nhìn bà vú. Nó cũng từng trải qua cảm giác này rồi, rất đồng cảm.
Sau đó, nó tiếp tục cắn hạt dưa, ngồi xem bà vú thuyết giáo kí chủ nhà mình, cuối cùng chính mình bị làm cho tức giận đến ôm ngực. Mà kí chủ nhà nó còn bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đến hỏi han, như thể bản thân mình vô tội lắm ấy.
Cuối cùng thì ngày đại thọ của thái hậu cũng tới.
Mới sáng sớm Vân Nguyệt Lạc đã bị Thúy Lan đánh thức. Cô được các nhà hoàn vây quanh, trong sự chỉ đạo của bà vú và Thúy Lan, khoác lên mình lễ phục đã được chuẩn bị sẵn, vấn búi tóc, cài thêm một đống trâm lên đầu.
Khi Vân Nguyệt Lạc còn chưa tỉnh táo lại, cô đã được đỡ ra cổng chính của phủ Thái tử.
Thái tử vẫn chưa tới. Vân Nguyệt Lạc chỉ đứng thẳng được một lúc đã không chịu được, ngồi xuống trên bậc thang lát đá cẩm thạch. Bà vú thấy thế, tức đến xì khói.
Làm gì có tiểu thư khuê các nhà ai lại ngồi ngủ gật ngay trên bậc thềm trước cửa hả!!!
Nhưng xung quanh đều là người hầu của phủ Thái tử, bà không thể lên tiếng phê bình được, không thì sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của cô.
Cũng may là trước khi bà vú thật sự bị Vân Nguyệt Lạc chọc tức đến ngất xỉu thì thái tử cuối cùng khoan thai mà tới.
Khác với lần gặp thoáng qua trước đó, Phong Lăng không ngồi xe lăn nữa. Hắn mặc một thân áo bào đen, hoa văn rồng được thêu chìm bằng chỉ vàng, như đang chuyển động qua từng bước chân. trên eo đeo đai ngọc, còn treo một miếng ngọc bội nhỏ làm điểm nhấn. Mái tóc đen được phát quan giữ gọn gàng sau đầu. Bước chân từ tốn chậm rãi đi đến gần cô.
Cả người Phong Lăng toát ra khí thế uy nghiêm quyền quý. Khiến người khác nhìn thấy không khỏi nảy sinh suy nghĩ thần phục.
Vân Nguyệt Lạc không để ý đến cái khí thế mạnh mẽ kia, cô nhìn thẳng vào hắn. Bờ môi không chút huyết sắc cộng với làn da trắng đến bất thường của đối phương đều cho cô biết, tình trạng sức khỏe của hắn đang báo động.
Vân Nguyệt Lạc không nói gì, bước lên xe ngựa, Phong Lăng theo sát phía sau.
Xe ngựa rộng rãi, thoải mái. Hai người đều không tự chủ ngồi cách xa đối phương.
Phong Lăng ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp, rất ra dáng quý công tử dược dạy dỗ tỉ mỉ.
Vân Nguyệt Lạc thì hoàn toàn ngược lại. Dáng ngồi của cô cực kỳ phóng khoáng. Cả người gần như dựa hẳn vào thành xe. Một tay cô đỡ đống trâm cài trên đầu, một tay vén rèm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Tuy hai người đã thành hôn mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Phong Lăng quan sát thái tử phi của mình ở khoảng cách gần như vậy.
Nàng mặc áo choàng cùng màu với hắn, hoạ tiết cũng tương tự. Chỉ cần người có mắt đều nhìn ra, đây là cùng một bộ với y phục của hắn.
Khác với sự đoan trang hiền thục của các tiểu thư khuê các bình thường, nàng khá phóng khoáng. Đôi mắt về phía bên ngoài sáng lấp lánh. Phục sức trang nghiêm trên người như gông cùm xiềng xích khóa lấy giữ chân nàng, mà bộ dáng hiện tại của nàng cứ như thể một giây sau sẽ xông thẳng xuống xe, vứt bỏ những thứ trên người rồi bay đi như một chú chim.
Thật ra theo một ý nghĩa nào đó, Phong Lăng xác thật đã đoán đúng. Vân Nguyệt Lạc đúng là đang có ý định nhảy khỏi xe ngựa. Chỉ là khi nhìn thấy một hàng bính lính hộ tống xung quanh xe, lại nhìn cơ thể yếu đuối mỏng manh hiện tại, cô từ bỏ.
Phong Lăng không ngờ người đang hứng thú bừng bừng xem bên ngoài lại đột ngột quay đầu lại. Thế là ánh mắt hai người không chút phòng bị chạm vào nhau.
Hắn mặt không đổi sắc rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, tự nhiên như thể cái chạm mắt kia chỉ là vô tình. Nhưng Vân Nguyệt Lạc vẫn nhìn thấy, đôi tai trắng nõn của người đối diện đang dần đỏ lên.
Tên này là đang xấu hổ hả?
Nhưng cô có làm gì động chạm đến hắn đâu???
Hắn đỏ cái gì chứ!!!
Hệ thống bên cạnh vui mừng hò reo.
" Kí chủ! cô giỏi quá, độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu đang tăng kìa. Hoá ra tôi đã hiểu lầm cô rồi. Thì ra đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt mà còn người các cô hay nói đến."
Vân Nguyệt Lạc:"..."
Khóe môi cô giật giật.
Không! Mi không hiểu lầm gì hết!
Cô thật sự không làm gì cả! Cô vô tội!
Updated 61 Episodes
Comments
Khang Hỷ
tình tiết dễ thương
2024-11-26
0
Thất Sắc Hồ
hài hước, dễ thương. ủng hộ bạn
2024-09-20
1