chương 20

Vào lúc Vân Nguyệt Lạc và báo tuyết đang đánh nhau khó phân thắng bại, một tia sét đánh thẳng xuống. Vân Nguyệt Lạc bị đánh quỳ rạp xuống, báo tuyết cũng bị hất ra phía xa.

Mỗi thế giới đều vận hành theo một quy tắc riêng.

Nguyên chủ đã phi thăng, muốn ở lại bắt buộc phải phong ấn tu vi xuống còn độ kiếp hậu kì. Vân Nguyệt Lạc vừa xuyên tới, chưa vận dụng thành thạo linh khí, trong lúc chiến đấu vô tình để lộ tiên khí trên người.

Thiên đạo nhầm tưởng cô sắp phi thăng, nên liền giáng xuống tiên kiếp.

Mới đánh phát đầu tiên thiên kiếp đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng nó là một thiên kiếp có phẩm chất, phải đánh đủ chín cái mới dừng, còn bo thêm một trận mưa cho nguyên bộ. Làm xong thiên kiếp tự cảm thấy bản thân mình thật chuyên nghiệp, làm việc tốt không cần cảm ơn.

Vân - bị đánh cháy khét còn ướt mưa - Nguyệt Lạc:"...''

Còn cảm ơn! Ta cảm ơn cả nhà ngươi ấy!

Vân Nguyệt Lạc chửi thầm, lê lết thân mình bò dậy. Cách đó không xa, báo tuyết bị liên lụy đang nằm im hoài nghi nhân sinh. Đôi mắt màu hổ phách đọng nước mắt, bộ lông trắng tuyệt đẹp giờ trở nên loang lổ, bị thiêu trọc mất mấy chỗ.

Vân Nguyệt Lạc tiến lại gần báo tuyết, cô bị tạo hình của nó làm cho bật cười. Báo tuyết tức giận trừng mắt nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập lên án.

Cô còn cười. Nó đều bị cô hại thành một con báo trọc rồi đấy! Nhân loại này còn dám cười nhạo nó!

Hãy đợi đấy! Chờ nó khoẻ lại nó nhất định sẽ......

Còn chưa nghĩ xong báo tuyết đã nhảy dựng cả người lên, cảnh giác nhìn nhân loại trước mặt. Nhưng đã quá muộn. Vân Nguyệt Lạc nhìn thấy hoa văn khế ước chủ tớ dần xuất hiện trên trán của báo tuyết mới thu tay lại. Cô ngậm ngón tay đang chảy máu, tay còn lại túm lấy tai nó kéo trở về. Trong ánh mắt không thể tin được hoàn thành khế ước.

Báo tuyết:"..."

Báo tuyết:"!!!"

Nó đường đường là yêu vương một cõi, không chỉ bị thuộc hạ phản bội làm bản thân không thể hoá hình. Trèo lên núi tuyết trồng Tuyết Liên ngàn năm để dưỡng thương thì bị hai tên nhân loại hùa nhau trộm mất. Sau đó vô duyên vô cớ bị sét đánh, giờ lại bị nhân loại xấu xa ép kí khế ước chủ tớ.

Đừng cản nó, nó đi chết đây.

Sau đó, Vân Nguyệt Lạc nhìn thấy báo tuyết đứng dậy, dùng tư thế thấy chết không sờn...Đâm thẳng vào đống tuyết trước mặt.

Vân Nguyệt Lạc:"..."

Con báo này bị đánh hỏng đầu rồi à. Đáng thương ghê!

Vân Nguyệt Lạc xoa xoa cằm xuy tư trong chốc lát rồi.

"Giờ mày đã có chủ. Cũng không thể gọi là báo tuyết được. Hay để tao đặt cho mày một cái tên nhé!"

Vân Nguyệt Lạc nhìn nó một lượt, sau đó nhìn nhúm tóc cháy khét trên đầu rồi vỗ tay một cái.

"Cứ gọi là Hói đầu đi."

Báo- hói đầu- tuyết:"!!!"

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Vân Nguyệt Lạc đã chết cả trăm lần rồi ấy chứ. Báo tuyết nhảy lên muốn kháng nghị nhưng lại bị cô ấn đầu xuống.

"Ây. Xem ra mày rất thích cái tên này."

Nói xong, cô còn gật gù tán thưởng, cảm thấy trình độ đặt tên của mình còn chưa bị thụt lùi, hệ thống nghe thấy lời cảm thán của cô còn không dám nhìn thẳng.

Kí chủ nhà nó xem ra chẳng có tý tự mình hiểu lấy gì cả.

Gió từ xa nổi lên, bào tuyết dường như cảm nhận được gì đó. Nó đứng thẳng dậy, mặc kệ vết thương trên người đi thẳng về phía trước, tốc độ khá nhanh.

Vân Nguyệt Lạc đuổi theo phía sau, miệng hô liên tục.

"Hói đầu! Hói đầu! Đừng chạy nhanh thế. Chờ ta với."

Vân Nguyệt Lạc hô càng lớn, báo ta chạy càng nhanh. Khuôn mặt bị che đậy dưới lớp lông tơ đỏ lên, vừa thẹn vừa giận

Nhân loại đáng chết, nhớ mặt nó đấy, nó nhất định sẽ phục thù.

[giới thiệu một chút về bối cảnh thế giới, các cảnh giới bao gồm: luyện khí - trúc cơ - kết đan - nguyên anh - hoá thần - luyện hư - hợp thể - đại thừa - độ kiếp - phi thăng,]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play