chương 9

Chát!

Tiếng bạt tai vang vọng khắp tẩm điện. Cung nữ và thị vệ đều cúi đầu đứng ở cửa.

Trong điện, Phong Nhược Khê ôm mặt, ngồi xõng xoài trên mặt đất.

"Ngu xuẩn!"

Lệ quý phi tát xong, quay người ngồi lại chủ vị. Đại cung nữ Thu Nhi bên cạnh rót trà, nhẹ nhàng khuyên giải.

"Công chúa điện hạ nhất thời hồ đồ, cũng đã biết lỗi rồi. Nương nương đừng tức giận thương thân, bảo trọng ngọc thể,"

Lệ quý phi nhíu mày, cầm lấy chén trà, nhìn xuống. Phong Nhược Khê cúi đầu. Trâm cài đính ngọc trai rơi xuống đất. Từng hạt ngọc lăn long lóc trên sàn. Nàng ta tóc tai rũ rượi,  tóc đen che khuất hơn nửa mặt. Cả người im lặng ngồi quỳ, không nhúc nhích. Bộ dạng này như châm lửa vào cơn giận của Lệ quý phi. Bà ta đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nước trà vung vãi tung toé.

"Thế nào! Con cảm thấy hôm nay mình làm đúng lắm à! Trước mặt tất cả mọi người, hùng hổ dọa người. Nếu Lạc Tinh Vân thật sự vô dụng thì không sao, đằng này nàng ta lại lật ngược thế cờ. Con có biết bên ngoài đang bàn tán về con thế nào không. Con tự nhìn lại chính mình xem. Con có chỗ nào giống bộ dáng của một công chúa hả."

"Công chúa?"

Phong Nhược Khê ngửa đầu, khoé miệng bị đánh rỉ ra chút máu tươi.

"Ha ha ha! Hoá ra ngài còn nhớ con là một công chúa cơ đấy! Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lạc Tinh Vân, các người đều bắt con nhường một bước. Rõ ràng là nàng ta đánh con, nhưng phụ hoàng thiên vị, chỉ phạt nàng ta cấm túc hai tháng. Còn tứ hôn cho ả làm thái tử phi. Rõ ràng hôm nay con chịu ấm ức. Nhưng ngài lại ở nơi này trách mắng con. Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì con mới là công chúa kim tôn ngọc quý nhưng lại phải cúi đầu trước ả ta."

Lệ quý phi cười khẩy.

"Dựa vào cái gì à?"

"Dựa vào việc Lạc Tinh Vũ là con gái của trưởng công chúa. Con có biết, bà ta nắm bao nhiêu thế lực trong tay không. Con tưởng phụ hoàng con thiên vị, là vì có bao nhiêu tôn kính vị trưởng công chúa kia à. Nếu không phải bà ta là nữ nhân, lại là tỷ tỷ ruột của bệ hạ, thì hôm nay, người ngồi trên vị trí kia còn chưa biết sẽ là ai đâu."

Lệ quý phi cúi đầu, đối diện với vẻ mặt khiếp sợ của nữ nhi mình. Bà ta thở dài, đi đến đỡ Phong Nhược Khê.

"Khê nhi! mẫu phi biết con đã chịu nhiều khổ sở, nhưng con phải hiểu. Chuyện nhỏ không nhịn được thì sao có thể hoàn thành chuyện lớn. Hiện giờ hoàng huynh của con đang mưu đồ đại sự. Con tạm nhẫn nhịn một thời gian. Chờ mọi chuyện thành công, con muốn xử lí Lạc Tinh Vũ kia thế nào mà không được. Cần gì phải nóng vội nhất thời.

Lệ quý phi vén tóc cho Phong Nhược Khê, sửa sang lại trâm cài trên người nàng ta.

" Ta nghe nói con sai người đánh sủng thiếp của Hứa Thương Vũ suýt chết. Chuyện này là thật sao?"

Phong Nhược Khê oán giận.

"Mẫu Phi, ngài không biết tiện nhân kia vô liêm sỉ thế nào đâu. Dám nhân lúc mặt con bị thương mà quyến rũ Hứa lang. Còn dám ở trước mặt con giễu võ giương oai."

Lê quý phi vấn tóc cho nàng ta xong, vỗ vai nhẹ giọng nói.

"Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiện thiếp thấp hèn. Muốn sống còn không phải phải nhìn sắc mặt của con hay sao. Con cần gì phải làm bẩn tay mình."

"Nhưng mà...."

"Ngoan! Mẫu phi còn có thể hại con chắc! Được rồi. Nhớ lời ta dặn, về phủ của con đi."

Nhìn bóng dáng xa dần, nụ cười trên mặt Lệ Quý Phi biến mất. Sắc mặt bà ta trở nên lạnh lùng.

"Đi điều tra xem, gần đây Thái tử phi có gặp chuyện gì đặc biệt không. Điều tra kĩ những ngươi có tiếp xúc với nàng ta gần đây."

Đôi mắt của bà ta âm trầm, đảo qua mặt gương trên bàn trang điểm.

Không ai có thể ngăn cản Luật nhi của bà ta lên làm hoàng đế!

.......................................................................................

"Hắt xì!"

'Quận ... Thái Tử Phi ! Ngài cẩn thận đừng để bị lạnh."

Thuý Lan tiến lên khoác áo choàng cho Vân Nguyệt Lạc. Cô nắm lấy áo choàng, từng bước đi theo cung nữ trước mặt. Đến trước cửa một gian phòng, cung nữ dừng bước, cung kính hành lễ.

" Thái tử phi nương nương, mời vào trong."

Vân Nguyệt Lạc đẩy cửa, bước vào. Cô chạy đến, ôm tay nữ nhân đang ngồi trên chủ vị.

"Mẫu thân."

"Hừ! Ta còn tưởng con quên luôn người mẫu thân này rồi chứ!"

Vân Nguyệt Lạc lắc cánh tay trưởng công chúa, lấy lòng nói.

"Nào có. Nào có. Nữ nhi sao có thể quên người được. Chỉ là dạo gần đây sức khỏe nữ nhi không được tốt. Sợ gặp mặt sẽ lây sang cho người. Đến lúc đó, chỉ sợ phụ thân sẽ không tha cho con thôi!

Trưởng công chúa nhéo mũi cô, mỉm cười.

"Con đó."

Bà nhìn cô một lúc, rồi thở dài phiền muộn.

"Con có còn trách mẫu thân không. Mẫu thân biết con thích Hứa Thương Vũ, nhưng con hãy tin mẫu thân, hắn không phải loại tốt lành gì. Không xứng để con phó thác cả đời. Ngược lại là thái tử. Ta nhìn nó lớn lên, là người trọng tình trọng nghĩa. Con gả cho đức trẻ đó, sẽ không chịu thiệt thòi.

Vân Nguyệt Lạc nắm tay bà, an ủi.

"Mẫu thân, con biết người cũng chỉ là muốn tốt cho con. Hiện giờ, con đã không còn tình cảm gì với tên đó nữa cả, người đừng lo lắng nữa."

Vân Nguyệt Lạc và trưởng công chúa hàn huyên một lúc lâu, tận đến khi Thuý Lan tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở đã sắp đến thời gian cửa cung đóng, cô mới lưu luyến rời đi.

Ban ngày náo nhiệt bao nhiêu, thì đến tối đường đi vắng vẻ bấy nhiêu. Hệ thống ngồi trên vai Vân Nguyệt Lạc, miệng líu ríu không ngừng.

"Đường này hình như khá gần lãnh cung. Kí chủ. Tôi nghe nói những người chết trong cung sẽ không được đi đầu thai mà hoá thành ma trơi. Mỗi tối sẽ bay khắp nơi trong cung, tìm người chết thay đó."

Vân Nguyệt Lạc dừng bước, nhìn về một phía.

"Ma trơi mà mi nói, là cái đó hả?"

Chỉ thấy cách đó không xa. Ánh sáng xuyên qua màn cây, dần dần lại gần. Độ cao kia, chắc chắn không phải là đèn lồng.

Hệ thống:"!!!"

Hệ thống run bần bật, tay nắm chặt lọn tóc của Vân Nguyệt Lạc. Không...Không phải chứ. Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi hả!

Cung nhân cầm đèn lồng đi trước dường như không nhìn thấy ánh sáng kia. Nàng ta quay đầu lại, không biết tại sao thái tử phi lại đứng im một chỗ. Vân Nguyệt Lạc đang định tiến lên thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Phía ánh sáng kia, một đội người xuất hiện. Đi đầu là một nam nhân trung niên, sau lưng là một thanh niên trạc bằng tuổi Phong Lăng. Từ trang phục đến dáng vẻ, đều nói lên thân phận hai người họ đều không tầm thường.

"Nô tỳ gặp qua thân vương điện hạ. Thế tử điện hạ."

Cung nữ cung kính hành lễ. Vân Nguyệt Lạc cũng khom người theo. Chưa đợi bên kia nói gì, cô đã đứng thẳng người dậy. Cô nhìn chằm chằm vào vị thế tử đứng đối diện. Chỉ thấy trên đầu cậu ta có một dòng chữ sáng lấp lánh.

[ Nhân vật nam chính hào hoa phong nhã đã có chủ. Người chơi vui lòng không quấy rối tinh thần, thân thể dưới mọi hình thức.]

Vân Nguyệt Lạc:"..."

Hoá ra làm nam chính trong trò chơi của các người là công việc nguy hiểm thế hả!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play