Hành Trình Kiếm Thánh
Góc giới thiệu:
Tên gọi thế giới trong câu truyện là Vân Mộng Đại Lục, trong Vân Mộng Đại Lục có tổng cộng 11 vương quốc bao gồm: Thiên Vũ Quốc, Hỏa Long Quốc, Bạch Nguyệt Quốc, Lạc Thiên Quốc, Ngọc Phong Quốc, Huyền Lam Quốc, Cửu Diệu Quốc, Phong Vân Quốc, Kim Thạch Quốc, Thủy Nguyên Quốc, Thiên Dực Quốc.
Trong thế giới này tồn tại thứ được gọi là Thiên Phú, Quỷ Linh và Anh Linh.
Thiên phú được phân chia cấp bậc: E, D, C, B, A, S.
Quỷ Linh được phân chia các bậc: Quỷ Hồn, Quỷ Ảnh, Quỷ Tướng, Quỷ Vương, Quỷ Thần.
Anh Linh được phân chia như sau: Anh Hồn, Anh Tướng, Anh Vương, Thánh Linh, Vương Linh.
Mỗi người được thức tỉnh một thiên phú bất kì và sau đó sẽ phải kí khế ước với một Quỷ Linh hoặc Anh Linh.
Chương 1: Khởi Đầu
Buổi sáng ở Thiên Vũ Quốc luôn bắt đầu với tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây cao vút. Khung cảnh trước mắt hiện ra một căn nhà tồi tàn xuống cấp.
Linh Vân, một thiếu niên 16 tuổi, mở mắt dậy từ sớm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu sẽ chính thức nhập học tại Học Viện Thiên Uyên, nơi mà bao thiếu niên trong Thiên Vũ Quốc đều khao khát. Thế nhưng trong lòng cậu lại cảm giác lo lắng len lỏi. Cậu không chỉ phải đối mặt với tương lai của chính mình, mà còn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc Linh Yên, người em gái nhỏ duy nhất còn lại.
Cha mẹ Linh Vân đã mất từ vài năm trước trong một tai nạn bất ngờ. Kể từ đó, cậu và em gái đã sống nương tựa vào nhau. Căn nhà nhỏ, nơi gia đình họ từng hạnh phúc bên nhau, giờ chỉ còn lại hai anh em. Linh Yên chỉ mới 10 tuổi, là niềm động viên lớn nhất của Linh Vân, nhưng cũng là trách nhiệm khiến cậu không thể lơ là.
"Ca à, ca dậy rồi à?" – Giọng nói nhẹ nhàng của Linh Yên vang lên từ phòng bếp. Cô bé đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản như mọi ngày: cháo trắng và một chút rau.
"Muội đã chuẩn bị đồ ăn rồi, ca ăn nhanh lên kẻo muộn."
Linh Vân nhìn em gái, trong lòng không khỏi đau đớn khi nghĩ về sự mất mát mà cả hai đã trải qua. Nhưng cậu biết mình không thể hiện sự yếu đuối, ít nhất là trước mặt em gái. Cậu mỉm cười, xoa đầu của Linh Yên.
"Ca biết rồi." Linh Vân nói. Những yêu cầu khi gia nhập học viện, năm đầu tiên phải ở lại kí túc xá do học viện cung cấp và bắt đầu từ năm hai trở đi mới có thể có về nhà thường xuyên.
Cả hai ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Mỗi miếng cháo tuy đạm bạc, nhưng lại ấm áp vô cùng. Linh Vân biết rằng con đường phía trước không dễ dàng, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp, vì tương lai của bản thân và của Linh Yên.
Sau khi ăn xong, Linh Vân thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai và mang theo thanh trường kiếm có hoa văn cánh sen ở chuôi kiếm – bảo vật gia truyền của gia tộc, thứ mà cha cậu đã để lại. Trước khi bước ra cửa, Linh Yên chạy đến ôm chặt lấy cậu.
"Ca đi nhé, Yên. Ca sẽ trở về thăm muội sớm thôi. Nhớ cẩn thận và nghe lời thím Dung đó."
Linh Yên khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nước. "Ca ca đi bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe. muội sẽ chờ ca trở về."
Thím Dung là hàng xóm lâu năm của gia đình cậu. Khi mà cha mẹ cậu không may qua đời, thím Dung ngày nào cũng lui tới chăm sóc cho hai huynh muôi cậu. Dần dần cậu và muội muội xem thím Dung không khác gì người thân trong gia đình.
Muội muội cậu đang học tại ngôi trường gần nhà và sau mỗi giờ học muội muội cậu liền đi qua quán để phụ thím Dung. Cậu cũng yên tâm khi mà để muội muội lại cho thím Dung chăm sóc.
Mặc dù chuyện này sẽ làm phiền thím Dung, nhưng việc học tại học viện cũng là con đường duy nhất để cho muội muội cậu sống vô ưu vô lo sau này.
Linh Vân bước ra khỏi cửa sau khi chào tạm biệt muội muội của mình xong. Sau đó, cậu đi lên một chiếc xe ngựa để di chuyển về phía học viện. Trên con đường đi đến học viện còn có rất nhiều chiếc xe ngựa khác nhau trong có còn có các biểu tượng gia tộc nổi tiếng đến từ các vương quốc lân cận.
Khi đến Học Viện Thiên Uyên, cậu thấy một tòa nhà lớn với kiến trúc tinh xảo, xung quanh còn có công trình kiến trúc tương tự. Dưới sự chỉ dẫn của người hướng dẫn cậu đi đến một toà kiến trúc to lớn, nơi đang diễn ra buổi lễ chào mừng và đồng thời thức tỉnh Thiên Phú cho tất cả học sinh mới. Mọi người đã ngồi trong một căn phòng to lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp nơi.
Ở trên bục, có một tảng đá to lớn và kế bên có một ông cụ đang đứng.
"Chào mừng các em đến với Học Viện Thiên Uyên, ta là Lâm Cách là Viện Trưởng của Học Viện Thiên Uyên" ông cụ lên tiếng. Mọi người xung quanh bắt đầy im lặng dần và nghe Viện Trưởng phát biểu.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành thức tỉnh Thiên Phú cho từng học sinh, từ đó sắp xếp các lớp học phù hợp. Hãy nhớ rằng, đây là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Dù các em có thức tỉnh Thiên Phú cấp thấp đi chăng nữa thì cũng đừng nản lòng, Thiên Phú chỉ quyết định một phần thực lực, phần còn lại đó là khả năng chiến đấu của chính bản thân mình." ông tiếp tục nói.
"Nếu có Thiên Phú mạnh mà không có kỹ năng chiến đấu thì chỉ là một kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào thứ được gọi là Thiên Phú mà thôi. Ngược lại, nếu các em có thể lợi dụng Thiên Phú của chính bản thân mình để rèn luyện khả năng chiến đấu thì lúc đó cho dù ai đi chăng nữa cũng sẽ nhìn em với con mắt ngưỡng mộ và ghen tị." Viện Trưởng tiếp tục nói với chất giọng trầm và lớn, nhầm động viên cho các học viên không may thức tỉnh Thiên Phú cấp thấp.
Linh Vân cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghe lời phát biểu của Viện Trưởng. Cậu nhớ lại lý do mình được vào học viện này – nhờ sự giới thiệu của một người bạn của cha mẹ cậu, người đã luôn tin tưởng vào khả năng của cậu. Cậu biết mình không thể phụ lòng tin đó.
Sau lời phát biểu đó, Viện Trưởng bắt đầu gọi tên các học viên lên để bắt đầu thức tỉnh Thiên Phú.
Mỗi học sinh lần lượt được gọi lên, họ bước lên bục và trải qua quá trình thức tỉnh. Ánh sáng và năng lượng từ những học viên khác nhau tạo ra một ánh sáng khác nhau.
Viện Trưởng nhìn vào tên học viên tiếp theo và “Ồ” lên một tiếng. Sau đó, Viện Trưởng hô lên.
“Ngọc Lan”, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp có đôi mắt màu hổ phách với mái tóc dài màu bạch kim, bước lên bục, các học viên xung quanh trở nên đứng hình với vẽ ngoài của học viên này. Linh Vân cũng bị thu hút bởi vẽ ngoài của người này không khẽ thầm khen ngợi người này.
Dưới sự chỉ dẫn của Viện Trưởng thì Ngọc Lan đã thức tỉnh Thiên Phú cấp A, tạo ra những hình ảnh huyền ảo của phượng hoàng, khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc. Tiếng hò reo dần to lên, tất cả đều nhận ra sức mạnh đặc biệt mà cô sở hữu.
"Thiên Phú cấp A, Hỏa Vũ, loại chiến đấu, lớp A" Viện Trưởng ngạc nhiên và mỉm cười nói.
Tiếp theo, một cậu trai tên Khải Minh bước lên. Ngay khi cậu ta thức tỉnh, một cơn bão mạnh mẽ bùng nổ xung quanh, chứng tỏ rằng cậu đã nhận được Thiên Phú cấp S. Những tia chớp lóe sáng, và sức mạnh của cậu làm cho không gian xung quanh như muốn vỡ tung ra. Cả hội trường chấn động bởi những tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của các bạn học.
"Thiên Phú cấp S, Hắc Vân, loại chiến đấu, lớp S" Viện Trưởng không khỏi vui sướng hô to, khi mà khóa này xuất hiện vài học viên có Thiên Phú cao.
"Hi vọng những mầm non này không nên phụ thuộc vào Thiên Phú của mình mà bỏ bê việc rèn luyện chiến đấu". Viện Trưởng thầm nghĩ trong đầu.
Linh Vân nhìn ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ.
"Hi vọng mình có thể thức tỉnh được Thiên Phú không quá thấp a." Linh Vân lẩm bẩm trong miệng.
Cuối cùng, đến lượt Linh Vân. Cậu hít sâu một hơi, bước lên bục. Viện Trưởng nhìn cậu với ánh mắt khích lệ và nói.
"Linh Vân, hãy để tay chạm vào tảng đá và không suy nghĩ bất kì điều gì."
Linh Vân nghe và làm theo lời của Viện Trưởng. Cậu để tay chạm vào tảng đá và nhắm mắt lại không suy nghĩ điều gì.
Khi cậu đứng giữa căn phòng, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá tưởng tượng. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận được năng lượng đang dâng trào. Ánh sáng từ lòng cậu bật ra, tràn ngập không gian.
"Thiên Phú cấp E, Vân Khí, loại hổ trợ, lớp E" Viện Trưởng hô lên. Linh Vân nghe xong, trong lòng không khỏi nhói lên một cơn đau. Lúc này, Linh Vân thất vọng chính bản thân mình.
"Đừng buồn và thất vọng, lúc nảy ta có nói thiên phú chỉ thể hiện một phần thực lực thôi sao?, thứ quyết định sao cùng lại là sức mạnh chính bản thân mình có"Viện Trưởng thấy vậy liền động viên Linh Vân.
"Cảm ơn ngài Viện Trưởng." Nghe vậy, Linh Vân miễn cưỡng nở nụ cười và gật đầu nói. Cậu bước xuống bục và đi về hàng ghế của mình.
Mặc dù Thiên Phú của cậu chỉ thuộc cấp E, nhưng nó thuộc loại hổ trợ, trên đại lục này thiên phú loại hổ trợ khá hiếm và nó có vai trò quan trọng trong cuộc chiến đồng đội, cho dù có cấp thấp thì nó cũng sẽ không bị mọi người cười nhạo. Thiên phú của cậu có khả năng tạo ra một trường năng lượng nhỏ, giúp tăng cường sức mạnh và tinh thần của những người xung quanh.
Linh Vân đi xuống ghế ngồi của mình với vẻ mặt buồn bã, lúc này hai người ngồi cạnh Linh Vân đang mỉm cười động viên. Dù không phải là sức mạnh mạnh mẽ như A hay S, nhưng Linh Vân vẫn không khỏi suy nghĩ về khả năng của mình. Cậu biết rằng, với sự nỗ lực và ý chí, cậu có thể phát triển khả năng này.
Khi buổi lễ kết thúc, Linh Vân cảm thấy tự tin hơn một chút. Nhưng với ý chí mạnh mẽ trong lòng của mình và mong muốn cho muội muội của mình được sống vô ưu vô lo, cậu quyết tâm không bao giờ từ bỏ.
Ra ngoài, Linh Vân gặp hai người bạn ngồi kế bên mình đã động viên cậu. Họ đã thức tỉnh Thiên Phú của mình và nhanh chóng bắt chuyện với cậu.
"Tớ là Minh Khả. Rất hân hạnh làm quen, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học ở học viện nha." Minh Khả đưa tay phải ra, giới thiệu mình và đề nghị với ánh mắt đầy phấn khích.
Linh Vân đưa mắt nhận xét về Minh Khả, một cậu thanh niên cao với thân hình săn chắc, mái tóc màu đen kết hợp với đôi mắt sáng và sâu, mang lại cảm giác thông minh và quyết đoán.
"Còn tớ là Hạ Tuyết. Hãy cùng nhau học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau!" – Hạ Tuyết mỉm cười chen vào.
Một cô gái dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn, mái tóc dài và màu đen, đôi mắt to và sáng, thấy được sự tinh nghịch và thông minh.
Linh Vân cảm thấy vui mừng khi đã có thêm hai người bạn ở học viện. Linh Vân mỉm cười đưa tay phải ra bắt tay với Minh Khả.
"Tớ là Linh Vân, rất vui được làm quen hai cậu. " Linh Vân mỉm cười lên tiếng.
Sau đó, cả ba cùng nhau đi trò chuyện về bản thân và cũng như tham quan các tòa nhà trong học viên. Cuối cùng là đi nhận phòng ở kí túc xá. Lúc này chia ra làm hai hướng, Hạ Tuyết một hướng, Minh Khả và Linh Vân một hướng.
"Hẹn mai gặp lại" Linh Vân và Minh Khả giơ tay chào tạm biệt Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu và đi về hướng khác.
"Hi vọng là không ở cùng mấy con người quý tộc kiêu ngạo kia" Minh Khả than vãn khi đi cùng Linh Vân đến khu kí túc xá nam. Linh Vân nhìn qua Minh Khả gượng cười.
"Cậu cũng đừng có than vãn nữa, ghét của nào trời trao của đó, cậu không nghe câu này bao giờ à? " Linh Vân lên tiếng nói. Cả hai tiếp tục đi về phía trước.
Updated 40 Episodes
Comments