Cả ba người đều trò chuyện trông rất hợp, đa phần họ nói về các buổi huấn luyện địa ngục của thầy Triệu Khải. Có một người phụ nữ trẻ đẹp đứng ra nói.
“Ta là Bách Hợp, và là chủ nhiệm của lớp A. Ta sẽ là người phụ trách khởi động trận pháp dịch chuyển đến không gian khảo thí của các em. Trước khi dịch chuyển ta sẽ nói qua đôi chút về thông tin không gian sắp tới!.”
Linh Vân, Thiên Lam và Tú Anh dừng cuộc trò chuyện lại và im lặng nghe cô ấy nói. Mọi người đề chú ý lắng nghe cô ấy.
“Các em có 5 ngày để khảo thí, và các em sẽ được phát 1 chiếc vòng tích điểm. Khi các em giết quái hoặc hỗ trợ giết quái thì chiếc vòng này sẽ tính theo thành tích các em làm mà nó sẽ cho điểm.” Bách Hợp lên tiếng nói và đồng thời tay phải cầm chiếc vòng màu lam giơ lên.
Linh Vân chú ý đến chiếc vòng màu làm. Cậu thầm nghĩ có vẻ chiếc vòng được làm từ đá quý a, và cậu thấy xung quanh nó còn được khắc nhiều vòng phép.
“Chiếc vòng này ngoài chức năng tính điểm ra, nó còn có thể trữ vật. Các em có thể dùng nó trứ các loại tà nguyên mà em các thấy trong lúc tiến hành khảo thí. Đương nhiên các tài nguyên này sẽ thuộc về các em mà không cần phải giao lại cho học viện.” Bách Hợp tiếp tục lên tiếng.
“Về nội quy, các em không được sát hại lẫn nhau, cho dù có mâu thuẫn cá nhân hay như nào thì không được sát hại lẫn nhau!!.”
“Trong không gian này, môi trường chủ yếu là rừng rậm và núi cao, và cũng sẽ có các tòa kiến trúc thần bí. Ta khuyên các em, nếu không biết bên trong không có gì tốt nhất đừng nên vào!.”
“Ngoài ra, nếu các em có thể gặp nhau trong không gian thì ta khuyên các em hãy lập đội với nhau, điều này sẽ giúp tăng tỉ lệ sống sót của các em.” Bách Hợp tiếp tục đưa ra các lời khuyên cho mọi người.
Nói xong, Bách Hợp đưa mắt nhìn mọi người, xem xem có ai có thắc mắc gì không. Cô ấy nhìn qua một lần và không thấy ai thắc mắc gì. Lúc này, mọi người đều nhận lấy vòng tay của mình và mọi người có vẻ hưng phấn.
“ Được rồi, ta sẽ bắt đầu khởi động trận pháp, có thể sẽ khiến các thấy khó chịu trong người một chút. Nhưng không sao, chỉ trong chốt lát mà thôi.” Bách Hợp vừa nói vừa thôi động trận pháp bằng tay.
“Hẹn gặp lại nha Linh Vân!.” Thiên Lam lên tiếng nói
“Hi vọng có thể dịch chuyển gần cậu để có thể tụi mình hỗ trợ nhau.” Tú Anh mỉm cười lên tiếng.
Linh Vân mỉm cười gật đầu, cậu cũng mong gặp lại họ sớm chút.
Trận pháp dưới chân họ phát sáng, trong chốt lát trên sân không còn một ai. Bách Hợp nhìn lên trời xa xăm và mong rằng mấy đứa trẻ này có thể qua khảo thí một cách suôn sẽ.
Linh Vân cảm thấy cơ thể mình bị kéo vào một không gian khác khi dịch chuyển. Cậu mở mắt ra, nhưng xung quanh không phải là nơi quen thuộc. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn khác với thế giới mà cậu từng biết. Bầu trời nơi đây u ám, những ngọn núi xa xa phủ đầy cây cối xanh, cùng với rừng cây rậm rạp bao phủ xung quanh. Không có dấu hiệu nào của những người bạn cậu vừa thấy lúc nãy, chỉ có một mình cậu đứng lẻ loi trong khung cảnh lạ lùng và bất ổn.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Linh Vân tự hỏi khi cẩn thận nhìn quanh.
Bỗng, một âm thanh lạ vang lên gần đó, như tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây. Linh Vân lập tức cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng phản ứng. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bụi cây, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Từ trong bụi rậm, một con thỏ nhỏ nhảy ra, đôi mắt ngây thơ và bộ lông trắng muốt.
Linh Vân thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ là một con thỏ thôi sao...".
Sau đó, cậu quyết định di chuyển và thám thính tình hình xung quanh để hiểu rõ hơn về không gian này. Linh Vân bước qua những tán cây rậm rạp, đôi mắt luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh. Không gian nơi đây có vẻ yên tĩnh, nhưng cậu biết sự yên lặng này thường mang theo những hiểm họa không lường trước.
Khi đi được một đoạn, Linh Vân bất ngờ phát hiện một đám quái thú đang lang thang phía trước. Có năm con, thân hình to lớn và dữ tợn như sư tử, nhưng trên đầu chúng mọc cặp sừng cong dài, còn chân chúng được bao phủ bởi lớp vảy rồng sáng lấp lánh. Đám quái thú đó lập tức phát hiện ra sự hiện diện của Linh Vân và đồng loạt gầm gừ, ánh mắt đỏ rực nhìn cậu đầy đe dọa.
“Chết tiệt!” Linh Vân không kịp suy nghĩ thêm, đám quái thú đã lao về phía cậu như cơn bão.
Cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Khi con đầu tiên xông tới, Linh Vân né sang một bên, dùng thanh kiếm đâm thẳng vào ngực nó.
Linh Vân né được cú vồ đầu tiên của con quái thú dẫn đầu, cơ thể cậu tràn đầy cảm xúc khó tả. Với một động tác linh hoạt, cậu xoay người, kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực con quái thú. Thanh kiếm sắc bén xuyên qua lớp vảy dày cộp của nó, tạo ra âm thanh sắc bén và chói tai. Con quái thú gầm lên dữ dội rồi ngã xuống, nhưng không kịp rút kiếm ra, Linh Vân nhận ra rằng những con còn lại đã xông tới.
Cậu quay người lại và chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo. Hai con quái thú lao tới cùng lúc, cặp sừng to lớn của chúng nhắm vào cậu như những mũi tên. Linh Vân nhảy lùi lại né được một con, giơ kiếm lên đỡ tấn công con còn lại nhưng cú va chạm mạnh đến nỗi khiến cậu lảo đảo. Cố giữ thăng bằng, cậu vận dụng tất cả sức mạnh còn lại, tung một đường kiếm ngang với tốc độ cực nhanh, lưỡi kiếm chém vào cổ một trong hai con quái thú. Máu văng tung tóe, và con quái thú ngã xuống đất không một tiếng động.
Nhưng Linh Vân không có thời gian nghỉ ngơi. Con thứ ba lao vào từ phía sau, cậu quay lại không kịp phản ứng đuôi nó quất mạnh vào bụng người cậu như chiếc roi da. Linh Vân bị đánh bay ra xa và ngả xuống đất, lưng đập mạnh vào một tảng đá, khiến cậu gần như nghẹt thở. Đau đớn xé qua từng tế bào trong cơ thể, nhưng cậu gạt đi, cắn chặt răng và đứng dậy. Bằng một cú lăn người né tránh, Linh Vân thoát khỏi cú vồ chết người của con quái thú thứ ba.
Thanh kiếm sáng lên trong tay cậu, Linh Vân lấy đà và lao vào đối thủ, sử dụng toàn bộ sức lực còn lại. Cú chém dứt khoát xuyên qua cơ thể con quái thú thứ ba. Lần này, cậu nhanh chóng nhảy lùi về để tránh đòn phản công, nhưng con quái thú gục xuống ngay tại chỗ.
Chỉ còn hai con nữa, và chúng trở nên thận trọng hơn khi nhìn thấy ba đồng loại đã bị hạ gục. Cả hai bắt đầu gầm gừ và từ từ tiến gần lại. Linh Vân cảm thấy cơ thể mình đang cạn kiệt, nhưng đôi mắt cậu vẫn rực sáng ý chí kiên định. Cậu không thể bỏ cuộc ở đây.
Chiếc vòng tay bên tay trái của Linh Vân bỗng sáng lên, con số "50" hiện ra một cách rõ ràng. Cậu không để ý quá nhiều, nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác cơ thể dường như trở nên phấn khích hơn. Linh Vân nắm chắc kiếm trong tay và chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng.
Con quái thú thứ tư lao đến, vảy rồng trên chân nó sáng lên, tỏa ra một luồng năng lượng khiến không khí xung quanh rung chuyển. Linh Vân giữ vững thế đứng, chờ thời điểm thích hợp. Khi nó gần tới, cậu cúi thấp người, lướt nhanh qua bên phải và chém mạnh vào chân nó. Tiếng rít chói tai vang lên khi chân trước của nó bị chém lìa, khiến nó ngã gục. Không bỏ lỡ cơ hội, Linh Vân đâm thẳng vào cổ nó, kết liễu đối thủ.
Con cuối cùng gầm lên điên cuồng khi thấy đồng bọn bị tiêu diệt. Nó nhảy cao, dùng cặp sừng lao thẳng vào Linh Vân. Trong tình huống nguy cấp, Linh Vân nghiến răng, vung kiếm với tất cả sức lực còn lại. Thanh kiếm chém xuyên qua không khí, cắt đứt cặp sừng của con quái thú. Nó rơi xuống đất, lăn lộn gào rống trong cơn đau đớn, và Linh Vân không bỏ lỡ thời cơ, kết liễu nó bằng một cú chém chính xác vào tim.
Linh Vân đứng thở dốc, cơ thể cậu đầy vết thương và mồ hôi, nhưng cậu đã chiến thắng. Cũng may thanh kiếm này đủ sắt bén để chém xuyên miếng vẩy của chúng, thanh kiếm này là của thầy Triệu Khải đưa. Vì biết cậu đem một thanh kiếm cùi đi khảo thí. Thứ cậu muốn mang theo là thanh kiếm của cha để lại. Cậu cũng không từ chối và nhận lấy thanh kiếm ấy.
Lúc này, cậu mới chú ý đến thanh kiếm, cân nặng của nó không nặng như tưởng tượng mà nó rất nhẹ, cậu thấy là lạ. Với cả thanh kiếm này khá dài so với những thanh kiếm bình thường, cậu cũng bỏ qua nhưng suy nghĩ này về thanh kiếm.
Ngước nhìn qua cánh tay trái, cậu thấy chiếc vòng tay bên tay trái hiện lên con số "125".
“Có vẻ đây là số điểm mà mình đã giết năm con quái thí đây.” Linh Vân vừa thở dốc vừa lẩm bẩm.
Và cậu chợt nhớ tới thầy Triệu Khải đã đưa cho cậu mấy lọ nước cùng với những lời dặn dò.
“Khi nào mà bị thương nghiêm trọng qua thì cứ lấy lọ nước này ra uống. Nó được điều chế từ các loại thảo dược cùng với thuật giả kim, nên nó có thể giúp em hồi phục về trạng thái bình thường.”
“Thứ này…..nó quý giá quá thầy ơi. Liệu có ổn khi thầy cho em?” Linh Vân liên tiếng.
“Cái mạng quý giá hơn hay lọ nước này quý giá hơn.” Thầy hỏi ngược lại
“………..”
“Với cả nếu ta không cho cái này cho em thì chắc chắn em sẽ bị thiệt thòi. Vì trong lớp này, tất cả mọi người đều có thuốc hồi phục cả, thậm chí nó còn cao cấp hơn cái này của ta nửa!.” Thầy lên tiếng nói tiếp.
Linh Vân cũng miễn cưỡng nhận lấy. Tổng cộng có 15 lọ nước.
Cậu lấy lọ thuốc từ trong túi áo ra, nuốt vội lọ thuốc để hồi phục năng lượng.
"Cảm ơn thầy Triệu..." Linh Vân lẩm bẩm, cảm thấy sức lực đang từ từ hồi lại. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một tiếng gầm vang rền từ xa vọng lại, như báo hiệu cho một trận chiến lớn hơn đang chờ đợi.
Linh Vân nhìn về phía tiếng gầm, đôi mắt sáng lên quyết tâm. Cậu đứng dậy, thanh kiếm vẫn trong tay, rồi vội chạy về phía âm thanh đó.
Updated 63 Episodes
Comments