Sau khi hoàn thành khế ước với Hoàng đế, Linh Vân nhanh chóng tiếp tục tiến sâu vào khu vực hoang dã để giết thêm quái thú. Trong lúc cậu chiến đấu, Hoàng đế bay lượn xung quanh, không ngừng quan sát và đưa ra những lời khuyên quý giá.
“Vung kiếm mạnh mẽ hơn, sử dụng trọng tâm của tay để tăng sức công phá,” giọng Hoàng đế vang lên từ phía trên.
Linh Vân dồn lực vào cơ thể, nghiêng người xuống thấp, rồi tung ra một đòn chém mạnh mẽ. Lưỡi kiếm của cậu xé toang không gian, chém thẳng vào con quái thú trước mặt – một con quái vật có thân hình giống như báo đốm, nhưng to lớn hơn rất nhiều. Nó gầm lên trong đau đớn trước khi ngã gục xuống đất.
“Không tệ, nhưng cậu vẫn còn thiếu kỹ năng khi điều khiển lực lượng của mình. Hãy tập trung vào nhịp thở và sự phối hợp giữa sức mạnh tinh thần và thể chất.”Hoàng đế tiếp tục chỉ dẫn.
Linh Vân thở dốc, cơ thể cậu rã rời sau trận chiến liên tiếp, nhưng mỗi lời chỉ dẫn từ Hoàng đế đều giúp cậu tiến bộ rõ rệt. Cậu tiếp tục di chuyển qua khu vực, cảnh giác cao độ trước bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.
Hoàng đế bay sát bên cạnh, ánh mắt ông nhìn thẳng về phía trước. "Nơi này chỉ là vùng bên ngoài. Những con quái thú cậu gặp phải cho đến giờ đều là cấp thấp."
“Chỉ là quái thú cấp thấp?" Linh Vân không giấu nổi sự bất ngờ. "Những con quái này đã khiến ta chật vật như chết đi sống lại...”
“Đúng vậy, nhưng chúng chỉ là cấp thấp. Bên trong còn nhiều thứ khủng khiếp hơn. Chỉ cần cậu tiến sâu thêm, sẽ có quái thú cấp trung, bao gồm cả Bán Thú Vương và Thú Vương. Cao hơn nữa, là những sinh vật thần thoại – Thú Thần hoặc Thánh Thú.” Hoàng đế mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có chút gì là thương hại.
Nghe vậy, Linh Vân đổ mồ hôi hột. Cậu nhớ lại hình ảnh tên chiến binh mặc giáp đen mà cậu từng chạm trán trước đây. Tên đó có sức mạnh áp đảo, khiến Linh Vân cảm thấy bản thân như một con kiến trước gió.
“Vậy tên chiến binh mặc giáp đen lần trước là gì?”” Linh Vân không thể không hỏi.
“À, hẳn cậu đang nói đến tên gần lâu đài của ta, hắn chỉ là một tên lính cấp thấp trong đội quân của ta mà thôi.” Hoàng đế trả lời, giọng nói bình thản nhưng lại khiến Linh Vân chấn kinh.
“Chỉ là lính cấp thấp?” Linh Vân cảm thấy như mình bị đánh một cú trời giáng. Cậu không thể tưởng tượng nổi rằng kẻ mạnh như vậy chỉ là một tên lính cấp thấp.
“Vậy nếu ta gặp phải những kẻ mạnh hơn thì sao?”
“Chúng sẽ xuất hiện thôi, nếu cậu tiến xa hơn. Nhưng đừng lo, có ta ở đây, cậu sẽ không dễ dàng bị chết đâu.”
Linh Vân thở dài, không biết nên cảm thấy an ủi hay lo lắng trước lời nói của Hoàng đế.
Đang chạy băng qua một khu rừng rậm rạp, Linh Vân bất ngờ bắt gặp một cái cây lớn, với những bông hoa màu đỏ rực rỡ. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, dễ chịu đến mức khiến cậu ngừng bước.
“Cây hoa đó là gì?” Linh Vân hỏi, mắt dán chặt vào những bông hoa đỏ rực kia.
“Đó là Hoa Huyết Long.”Hoàng đế đáp, giọng ông trở nên nghiêm túc. “Loài hoa này có khả năng tăng cường phẩm chất của thiên phú, đồng thời gia tăng uy lực của nó.”
Nghe vậy, Linh Vân như bừng tỉnh. “Tăng cường phẩm chất của thiên phú? Nếu ta có được nó, thiên phú của ta sẽ tăng lên đáng kể!”
“Đúng, nhưng điều đó không dễ dàng. Cây hoa đó được bảo vệ bởi một con Bán Thú Vương – kẻ canh giữ vô cùng hung tợn.”Hoàng đế nhắc nhở.
Linh Vân chần chừ, đôi mắt vẫn dán vào bông hoa đỏ. Cậu biết rõ rằng cậu không phải đối thủ của những sinh vật bậc cao, nhất là sau những trận chiến gian khổ vừa qua. Nhưng thứ hoa này quá hấp dẫn, và lợi ích của nó quá lớn để bỏ qua.
“Có lẽ ta nên bỏ qua nó...” Linh Vân lẩm bẩm, lòng cậu đấu tranh giữa việc tiếp tục hay từ bỏ.
“Không cần sợ hãi. Nếu cậu gặp khó khăn, ta sẽ bổ trợ. Cứ chiến đấu đi.” Hoàng đế cười nhẹ.
Lời khích lệ của Hoàng đế khiến Linh Vân lấy lại tự tin. Cậu gật đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay và tiến về phía cây hoa.
Nhưng vừa tiến đến gần, từ trong lùm cây, một tiếng gầm lớn vang lên. Cả khu rừng như rung chuyển. Một con Bán Thú Vương xuất hiện – đó là một sinh vật nửa người nửa thú, mang hình dạng của một con cọp khổng lồ, nhưng với đôi mắt đỏ rực và những chiếc móng vuốt sắc bén. Cơ bắp của nó cuồn cuộn, da của nó dày như thép.
Bán Thú Vương gầm lên, lao về phía Linh Vân với tốc độ kinh hoàng. Cậu lập tức lùi lại, tay cầm chặt thanh kiếm, chuẩn bị đối phó với kẻ thù đáng sợ này.
Con quái vật giáng xuống một cú đấm mạnh như búa tạ, khiến mặt đất rung lên. Linh Vân nhanh chóng né sang một bên, tránh được cú đánh trong gang tấc, nhưng áp lực từ đòn tấn công khiến cậu bị đẩy lùi.
“Tập trung! Hãy giữ khoảng cách, đợi thời cơ phản công!” Giọng của Hoàng đế vang lên trong đầu cậu.
Linh Vân làm theo lời chỉ dẫn, tiếp tục di chuyển xung quanh con quái vật, né tránh những đòn tấn công mạnh mẽ của nó. Con Bán Thú Vương không ngừng gầm thét, đuổi theo cậu với tốc độ nhanh như chớp. Mỗi cú đánh của nó đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến cậu phải nỗ lực hết sức để tránh né.
Sau một loạt đòn tấn công dồn dập, Linh Vân phát hiện ra một khoảng trống nhỏ trong phòng thủ của con quái vật. Không chần chừ, cậu lao lên, tung ra một nhát kiếm chí mạng vào bụng của nó.
Thanh kiếm đâm sâu vào cơ thể con quái, máu đỏ bắn tung tóe. Nó gầm lên trong đau đớn, nhưng vẫn chưa gục ngã. Bán Thú Vương giơ móng vuốt, quét ngang về phía Linh Vân. Cậu vội vã lùi lại, nhưng vẫn bị trúng một đòn mạnh vào ngực, khiến cậu ngã xuống đất.
Đau đớn, nhưng Linh Vân không từ bỏ. Cậu dùng hết sức lực đứng dậy, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cậu lao vào tấn công con quái một lần nữa, vung kiếm với tất cả sức mạnh.
Updated 63 Episodes
Comments