Sau buổi lễ thức tỉnh, Linh Vân cùng người bạn mới quen Minh Khả đi về khu ký túc xá của học viện Thiên Uyên. Học viện thật rộng lớn, với những tòa nhà nguy nga, mang nét cổ kính đậm chất lịch sử.
Những hành lang trải dài dẫn tới các phòng học sáng loáng, trong đó có các phòng luyện tập có các loại vũ khí đa dạng khác nhau, có một số phòng tập ma pháp dành cho các ma pháp sư và có một căn phòng được bao trùm bởi kim loại, căn phòng này dùng để luyện tập thể lực.
Linh Vân và Minh Khả được phân chung một căn phòng.
“Ồ, chúng ta được phân chung phòng này” Minh Khả lên tiếng không khỏi vui mừng. Linh Vân vui mỉm cười đáp lại. Lúc này, cậu chú ý bên trái cánh cửa có dán một tờ giấy. Cậu nhìn vào và tên mình và Minh Khải còn có thêm hai cái tên khác nữa.
“Tử Khánh và Ngọc Long sao?” Linh Vân đọc hai cái tên đó lên.
“Chắc hẳn là hai người sẽ phân chung phòng với chúng ta đó!.” Minh Khải lên tiếng đáp lại.
Linh Vân được sắp xếp vào một phòng ở chung với hai người bạn mới gặp – Tử Khánh và Ngọc Long. Linh Vân và Minh Khải mở cửa bước vào và đập vào mặt họ là một phòng cho hai chiếc giường tầng, và có hai cậu thanh niên đang sắp xếp đồ đạc của họ lại.
Nhìn sơ qua cậu nhận định hai người đó thuộc vào tầng lớp thượng lưu khi mà quần áo của họ có các họa tiết vàng lắp lánh ở hai bên vai. Lúc này, cậu chú ý biểu cảm của Minh Khải có vẽ trầm mặc vì lúc nảy chính cậu ta cầu mong đừng có phân chung phòng với quý tộc.
Lúc này, hai cậu thanh niên kia mới chú ý Linh Vân và Minh Khải, và họ lên tiếng chào. Nhưng điều khiến Linh Vân bất ngờ là họ rất thân thiện và dễ gần, trái ngược với vẻ ngoài cao quý của họ.
Tử Khánh, với dáng người mảnh khảnh và nụ cười tự tin, bước tới vỗ vai Linh Vân khi cậu vừa bước vào phòng.
“Tớ là Tử Khánh, nghe nói cậu là người được đề xuất vào học viện. Đừng lo, ở đây chúng ta đều là đồng môn, không phân biệt xuất thân. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng,” cậu ta nói, ánh mắt ánh lên sự chân thành.
Linh Vân không khỏi giật mình khi mà chuyện này cậu vốn không nói cho nhiều người biết. Cậu nghĩ chuyện đi cửa sau như này thì không nên nói ra, đa phần sẽ mang lại tiếng xấu cho chính bản thân mình và cũng như người bạn kia của cha mẹ cậu. Với cả xuất thân cậu chẳng mấy hào nhoáng nữa, chắc chắn mọi người sẽ khinh bỉ cậu.
“Đùng bận tậm, tớ và tên bên kia không có ác ý gì đâu, chuyện này tụi tớ sẽ giữ bí mật cho” Tử Khánh vui vẻ lên tiếng sau khi thấy biểu cảm của cậu. Minh Khải kế bên nghe vậy thì cũng ngạc nhiên khi nghe chuyện này.
Vốn chuyện này Linh Vân vừa mới nói cho Minh Khải nghe khi mà hai người đang đi đến phòng của mình. Lúc đầu, Linh Vân không định nói cho Minh Khải nghe, nhưng sau một lúc nói chuyện thì cậu ấy quyết định nói cho Minh Khai nghe sự thật.
Một phần vì cậu ấy thấy con người Minh Khải là một người đáng tin, một phần vì Minh Khải và Hạ Tuyết đều sử dụng cách giống cậu, đó là đi cửa sau.
Ngọc Long, cao ráo và phong thái trầm tĩnh hơn, gật đầu với Linh Vân. “Mình là Ngọc Long. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt trong thời gian ở đây.”
Linh Vân cảm thấy nhẹ nhõm khi hai người bạn cùng phòng không kiêu ngạo như cậu tưởng. Họ nhanh chóng trò chuyện thoải mái, dù có đôi lúc Linh Vân cảm nhận được sự khác biệt giữa một học viên thường dân như cậu và hai người bạn quý tộc này. Nhưng những khác biệt đó dường như không tạo ra khoảng cách nào trong cuộc nói chuyện.
Tử Khánh và Ngọc Long xuất thân từ một gia tộc Nam Tước, tước vị gần nhất với thường dân nên hai người họ đều không có dáng vẻ kiêu ngạo gì cả.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngồi vào chỗ, ánh sáng trong phòng dịu xuống, tạo nên không gian yên bình.
“Ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên của chúng ta tại học viện,” Tử Khánh cởi bỏ chiếc áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của mình, mỉm cười nói.
“Nghe nói sẽ có một buổi huấn luyện cơ bản để kiểm soát thiên phú. Tớ nghe từ các học viên cũ rằng đây là một buổi học rất quan trọng.” Tử Khánh lên tiếng nói tiếp.
“Phải. Họ sẽ kiểm tra xem khả năng kiểm soát thiên phú của chúng ta đến đâu. Những ai kiểm soát tốt sẽ được đề xuất vào lớp nâng cao. Chắc chắn sẽ có vài người trong số chúng ta gặp khó khăn.” Ngọc Long gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
Linh Vân cảm thấy một chút lo lắng. Thiên phú của cậu khá yếu, và cậu biết rằng việc kiểm soát sức mạnh tinh thần của mình không dễ dàng. Nhưng rồi cậu hít sâu, giữ vững ý chí. Dù thế nào, cậu cũng sẽ không để bản thân bị bỏ lại phía sau.
Khi câu chuyện về buổi học ngày mai tạm khép lại, Tử Khánh đột ngột thay đổi chủ đề.
“Các cậu đã thấy bốn người thức tỉnh cấp S hôm nay chưa? Thật sự ấn tượng đấy.” Cậu ngả người ra ghế, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò.
“Phải, họ đều đến từ các gia tộc lớn cả. Gia tộc của Lục Lam đến từ Thiên Dực Quốc nổi tiếng khắp nơi với sức mạnh vượt trội. Thiên phú của cậu ta liên quan đến không gian – một loại năng lực cực hiếm.” Ngọc Long nhanh chóng thêm vào. Linh Vân thoáng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng.
“Còn Lan Hạo, cậu con trai của thủ lĩnh phương Bắc đến từ Huyền Lam Quốc. Thiên phú băng giá của cậu ta có thể điều khiển nguyên tố nước, thậm chí có khả năng tạo ra bão tuyết,” Tử Khánh tiếp lời.
“ À có thêm cậu con trai tên Khả Minh nữa, nghe đâu tên đó cùng với cô gái tên Ngọc Lan đều đến từ Cửu Diệu Quốc, và nghe lời đồn hai người họ thanh mai trúc mã thì phải?.” Tử Khánh nói tiếp.
“ Khả Minh?, cái tên thức tỉnh được thiên phú sấm sét đó à?.” Minh Khải lên tiếng thắc mắc.
“Đúng vậy a, cậu ta xuất thân từ một gia tộc Hầu Tước, còn Ngọc Lan đến từ gia tộc Công Tước.” Tử Khánh lên tiếng đáp lại.
“Nhưng người đáng sợ nhất vẫn là Ngô Trác, với sức mạnh điều khiển bóng tối. Cậu ta là một bí ẩn, ít khi ai thấy cậu ta nói chuyện.” Ngọc Long lên tiếng nói tiếp.
Linh Vân nuốt khan, trong lòng thầm cảm thán. Những thiên phú cấp S thật sự khiến cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé.
“Ngoài bốn người cấp S, còn có sáu người thức tỉnh cấp A. Cậu có nhớ không? Đinh Tường và Ngọc Lan là hai người mang thiên phú lửa. Diệp Lam với thiên phú chữa lành, một năng lực vô cùng quý hiếm.” Ngọc Long tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
“Phải rồi, còn Tô Minh, Huyền Linh, và Vũ Hàn nữa,” Tử Khánh gật đầu, như đang lướt qua từng cái tên trong tâm trí. “Tất cả họ đều sẽ trở thành những nhân vật quan trọng trong tương lai. Mình nghe nói, ngay cả các thầy cô ở học viện cũng đặc biệt chú ý đến họ.”
Linh Vân lặng lẽ lắng nghe, suy nghĩ sâu xa. Dù biết mình chỉ có thiên phú cấp thấp, cậu vẫn không bỏ cuộc.
“Không cần biết cấp bậc thiên phú của mình ra sao, mình sẽ không dừng bước. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ em gái và những người mà ta yêu quý.” Linh Vân thầm nghĩ trong đầu.
Updated 63 Episodes
Comments
Graziela Lima
Nghẹn ngào với câu chuyện đáng suy ngẫm này 😢
2024-09-22
1