Ánh sáng từ thanh kiếm cổ xưa dần tắt, tỏa ra những tia sáng cuối cùng trước khi tan biến vào không trung. Linh Vân, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thở dốc, cơ thể rã rời sau trận chiến ác liệt với Hoàng đế. Khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, thanh kiếm trở lại vẻ im lìm, và cậu buông tay ra.
Chỉ vừa kịp thu hồi hơi thở, Linh Vân đột ngột nhìn thấy một tờ giấy trắng tinh xuất hiện trước mắt, từ từ rơi xuống. Cậu ngạc nhiên đón lấy tờ giấy đó, không biết nó từ đâu đến và có ý nghĩa gì.
“Đó là một bản khế ước bình đẳng, do ta soạn ra.” Hoàng đế, vẫn đứng trước mặt cậu, mỉm cười điềm đạm
Linh Vân kinh ngạc, lòng cậu đầy bối rối.
“Bản khế ước?” Linh Vân bối rối nhìn Hoàng đế rồi cúi xuống tờ giấy trên tay. Các dòng chữ hiện ra rõ ràng, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Khế ước bình đẳng là sao? Tại sao lại có một khế ước giữa cậu và Hoàng đế?
“Nội dung của khế ước rất đơn giản,”Hoàng đế nói tiếp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực.
“Chúng ta sẽ đứng ngang hàng nhau. Không có sự phân biệt giai cấp, không có chủ nhân và cũng không có đầy tớ.”
“Bình đẳng? Không phân biệt chủ tớ?” Linh Vân ngạc nhiên không nói nên lời.
Cậu nhìn kỹ hơn vào tờ giấy, rồi ánh mắt dừng lại ở một điều khoản kỳ lạ: Hoàng đế có quyền mượn cơ thể của người khế ước bất cứ lúc nào.
“Sao lại có điều này?” Linh Vân hỏi, giọng đầy ngờ vực.
“Đúng thế.” Hoàng đế khẽ gật đầu.
“Đôi bên sẽ chia sẻ sức mạnh của nhau. Ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ta nếu ngươi đủ khả năng chịu đựng, và ngược lại, ta có thể mượn cơ thể ngươi khi cần thiết.” Hoàng đế tiếp tục lên tiếng giải thích các điều luật.
“Nhưng... tại sao lại là khế ước bình đẳng? Và tại sao ngài lại chọn tôi?” Linh Vân nghe xong mà lòng ngập tràn thắc mắc.
Cậu chưa từng nghĩ đến một khế ước giữa mình và một người mạnh mẽ như Hoàng đế. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của cậu.
“Ta không phải kẻ độc tài, và trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, ta nhận ra rằng chỉ có sự bình đẳng mới mang lại sự tôn trọng thật sự. Cuộc chiến vừa rồi là để đánh giá xem ngươi có đủ tư cách để ta ký kết khế ước hay không.” Hoàng đế khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ và lên tiếng.
Linh Vân trầm tư suy nghĩ, vẫn không khỏi ngỡ ngàng. "Khế ước bình đẳng? Với ngài?" Cậu nhìn thẳng vào Hoàng đế, trong lòng dâng lên cảm giác vừa kính nể vừa sợ hãi.
"Ngài rốt cuộc là ai?"
"Ta không chỉ là Hoàng đế của một vương quốc đã mất. Ta là một anh linh – một tồn tại đã vượt qua cả cái chết. Và giờ đây, ta muốn cùng ngươi hoàn thành một sứ mệnh lớn lao hơn.” Hoàng đế mỉm cười, không có gì giấu giếm.
Linh Vân bất ngờ đến mức lùi lại một bước.
“Ngài…ngài là một anh linh?!.” Linh Vân kinh ngạc không tin vào những gì mình nghe.
Hoàng đế gật đầu xác nhận lần nữa. Một anh linh chủ động đưa ra khế ước bình đẳng? Điều này quá sức tưởng tượng đối với cậu.
“Thật sao? Đây là sự thật chứ?” Linh Vân tiếp tục lên tiếng hỏi Hoàng đế.
“Ngươi không tin?” Hoàng đế cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian rộng lớn.
“Những gì ngươi vừa trải qua đã chứng minh tất cả. Ngươi đủ tiêu chuẩn để đứng ngang hàng với ta.”
Linh Vân cảm nhận rõ ràng từng lời nói của Hoàng đế, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng.
“Vậy… làm sao để hoàn thành khế ước này?” Cậu lo sợ Hoàng đế sẽ thay đổi quyết định, bởi đây là cơ hội vô cùng quý giá. Nếu bỏ lỡ, cậu có thể sẽ hối hận cả đời.
“Rất đơn giản. Thanh bội kiếm của ta sẽ là vật trung gian để thực hiện khế ước này. Ngươi chỉ cần đặt tay lên nó và nhỏ máu vào thanh kiếm thì liền chấp nhận khế ước. Một khi hoàn thành, chúng ta sẽ trở thành đồng minh, chia sẻ sức mạnh và số phận.” Hoàng đế không do dự, nói chậm rãi.
Linh Vân nuốt khan, mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt, lòng cậu như dâng lên một nỗi xúc động không tên. Đây là một cơ hội mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Một khế ước với một anh linh, và hơn thế nữa, nó là khế ước bình đẳng. Cậu biết rằng mình không thể bỏ lỡ.
"Được. Ta sẽ làm." Cậu gật đầu, không do dự cậu nhỏ máu vào cán kiếm.
Thanh kiếm phát sáng trong chớp mắt liền tan biến. Bổng cậu cảm thấy trên bắp tay trái có một cơn đau đang xuất hiện, Linh Vân mặt thể hiện sự đau đớn. Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra.
“Đừng lo, cố chịu đựng. Đó là bước cuối cùng hoàn thành khế ước!.” Hoàng đế lên tiếng nghiêm túc nói.
Linh Vân nghe vậy liền miễn cưỡng gật đầu, cậu cố chịu đựng con đau này. Cậu nằm xuống đất như thể không chịu được nữa vậy, cậu không hề gào thét hay làm bất cứ điều gì. Thứ cậu làm đó là cố chịu đựng, nhiêu đây mà không chịu được thì sau này phải làm sao để bảo vệ em gái và người cậu yêu quý đây?, trong đầu cậu hiện lên các ý nghĩ làm động lực để chịu đựng con đau.
Lát sau, cơn đau dần dần tan biến, Linh Vân nằm dưới đất, thở hổn hển, trên người toàn mồ hôi do cố chịu đựng không gào thét. Hoàng đế đứng nhìn từ xa hài lòng gật đầu trước ý chí của Linh Vân.
Linh Vân miễn cưỡng ngồi dậy và xem bên tay trái ruốc cuộc xảy ra chuyện gì mà cậu lại cảm thấy đau bên ấy. Cậu ngạc nhiên giờ đây bên tay trái cậu có những hoa văn kì lạ đang bao bọc lấy cánh tay trái cậu. Cậu vẻ mặt ngơ ngác và hỏi chuyện này là sao?.
“Đừng quá lo, đó là Linh Văn, vật đại diện cho việc cậu đã khế ước với một anh linh.” Hoàng đế lên tiếng giải thích.
“Nếu cậu khế ước với một quỷ linh thì chỉ có một hình xăm đại diện cho quỷ linh đó, còn được gọi Quỷ Văn. Còn nếu cậu khế ước với một anh linh thì xuất hiện các Linh Văn bao bọc ở một bộ phận cơ thể nhất định.” Hoàng đế tiếp tục giải thích.
Linh Vân nghe xong thì ngạc nhiên trước thông tin này. Trong học viện các giảng viên không hề nói về Linh Văn hay Quỷ Văn cả. Cậu thắc mắc sau họ lại không nói còn có chuyện này.
“Nhưng chuyện này có vẻ quá khoa trương a.” Linh Vân nhìn lại cánh tay trái mình lần nữa và lẩm bẩm.
“Thì cậu cứ lấy thứ gì đó che lại thôi, nếu cậu không muốn nổi bật với cánh tay đầy Linh Văn ấy.” Hoàng đế dần dần đi lại phía Linh Vân và nói.
“Nếu được thì cậu cứ lấy giáp cánh tay trái của ta mà mang vào.” Hoàng đế vừa nói vừa cởi giáp cánh tay trái ra và đưa cho Linh Vân.
“Cái này…..” Linh Vân do dự.
“Cứ nhận lấy và đeo vào đi. Mang giáp tay trái vào thì cậu cũng coi như có thêm khiên bảo vệ thôi.” Hoàng đế lên tiếng không cho Linh Vân từ chối.
“Nếu ngài đã nói vậy thì thần cũng không từ chối nữa.” Linh Vân gượng cười và miễn cưỡng nhận lấy.
Cậu thấy giáp tay của Hoàng đế khá to so với cánh tay của cậu. Cậu cũng hơi do dự mang vào và bất ngờ giáp cánh tay đó thu nhỏ lại sao cho vừa với cánh tay của cậu. Linh Vân kinh ngạc không ngờ giáp cánh tay này lại thần kì như vậy.
“Về Linh Văn trên cánh tay thì thần mới để ý…cánh tay phải của ngài cũng có các Linh Văn giống với thần” Linh Vân lập tức chú ý đến nhưng họa tiết trên cánh tay phải của Hoàng đế, lúc mới vào thì đã thấy nó ở trên cánh tay phải của Hoàng đế rồi.
“À. Nó ấy à?” Hoàng để vừa hỏi vừa giơ tay phải lên.
“Nó chỉ đơn giản là các loại ma pháp cường hóa thời cổ đại mà ta tìm tòi được mà thôi, mục đích là gia tăng sức mạnh.” Hoàng đế mỉm cười trong có vẻ buồn.
Linh Vân nghe vậy liền hiểu đôi chút. Dù có mạnh thì ngài ấy vẫn thất bại trong việc bảo vệ mọi người a. Cậu liền xin lỗi vì đã gợi lại kí ức không mấy vui vẻ.
“Không sao, không sao.”
“Mà có vẻ cậu không cần xưng hô như thể ta là một vị vua đâu. Ta đã không còn là một vị vua rồi!” Hoàng đế lên tiếng.
“Chuyện này….” Linh Vân bối rối khi này không biết xưng hô như nào.
“Đừng quên, ta đã kí khế ước với cậu, một khế ước ngang hàng đấy bạn của ta!.” Hoàng đế mỉm cười nói ngắt lời của Linh Vân.
“Chuyện này có ổn không?” Linh Vân bối rối hỏi lại.
“Có chuyện gì mà không ổn?” Hoàng đế hỏi ngược lại.
“À…..không có gì đâu, ngà…..bạn của ta.” Linh Vân lấp bấp thay đổi xưng hô
Hoàng đế nghe vậy liền gật đầu hài lòng. Hoàng đế búng tay một cái, liền không gian xung quanh biến mất. Linh Vân bất ngờ và thấy khung cảnh có chút quen thuộc. Cậu nhận ra khung cảnh này, đó là trước cánh cổng vào mà Linh Vân lúc đầu bước vào.
Bổng toàn bộ lâu đài biến mất, và trong không trung xuất hiện một đom sáng, nó dần bay lại trên tay phải của Hoàng đế. Linh Vân đứng bên cạnh ngạc nhiên.
“Cậu giữ lấy thứ này đi, nó sẽ hữu ích với cậu đấy.” Hoàng đế đưa tay phải ra cho Linh Vân thứ trong tay.
“Thứ này là….?” Linh Vân thắc mắc hỏi ngược lại Hoàng đế.
“Là tòa lâu đài của ta đấy!” Hoàng đế lên tiếng giải thích.
“Cái gì. Đây là tòa lâu đài của ngà…cậu sao?” Linh Vân không tin những gì mình nghe.
Cậu kinh ngạc, nguyên cả một tòa lâu đài to lớn trong chớp mắt liền biến thành một đóm sáng nhỏ này.
“Ta nghe được cậu có một cô em gái, thứ này đối với ta không cần thiết, bỏ lại nơi này cũng tiếc. Nên ta nghĩ đem thứ này cho em gái cậu, mặc dù trong nó có vẻ hoang tàn chút xíu.” Hoàng đế lên tiếng như thể không nghe câu hỏi của Linh Vân.
“Chuyện này…thôi được ta xin nhận lấy. Cảm ơn cậu.” Linh Vân bối rối, không ngờ vị Hoàng đế này tốt bụng đến vậy.
Cậu định ném nó vào vòng tay của cậu.
“Không cần cho nó vào vòng tay đâu. Chỉ cần cho nó chạm vào tay trái của cậu là được.” Hoàng đế vội lên tiếng khi thấy hành động của Linh Vân.
Cậu nghe có vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng làm theo nhưng gì Hoàng đế bảo. Cậu cho đóm sáng đó gần cánh tay trái thì nó liền dung nhập vào. Cậu ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Từ từ ta sẽ giải thích hết công dụng của Linh Văn cho cậu nghe, bây giờ cậu phải đi giết quái thú kiếm điểm a, chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu.” Hoàng đế mỉm cười nói với Linh Vân
Linh Vân nghe vậy liền ngạc nhiên không ngờ ngài ấy còn biết chuyện này, cậu cũng không hỏi tại sao ngài ấy biết, vì từ từ ngài ấy cũng nói. Cậu gật đầu đồng ý và mang thanh kiếm của Hoàng đế lên vai, còn thanh kiếm thầy Triệu Khải đưa thì mang ngang hông. Hoàng đế bay vào và dung nhập vào cánh tay trái của cậu. Cậu giật mình rồi được Hoàng đế giải thích Linh Văn này là nơi trú ngụ của Anh Linh. Linh Vân cũng gật đầu hiểu ra, cậu lập tức di chuyển về cánh rừng giết quái thú.
Updated 63 Episodes
Comments