Linh Vân đẩy cánh cửa lớn và nặng nề bước vào bên trong, tim cậu đập dồn dập trong ngực khi ánh sáng yếu ớt từ hành lang bên ngoài dần bị thay thế bởi không gian rộng lớn, âm u của căn phòng. Không khí trong đây lạnh lẽo và tĩnh lặng đến kỳ lạ, hai bên tường được khắc những bức tranh to lớn trải dài khắp chiều dài của căn phòng. Cuối không gian, một chiếc ghế hoành tráng chiếm lấy vị trí trung tâm, lặng lẽ, cô độc giữa bóng tối bao trùm.
Trên chiếc ghế đó, có một người đang ngồi. Linh Vân thoáng giật mình, bước chân dừng lại, đôi mắt cậu lập tức quét quanh khắp phòng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhưng người ngồi trên ghế không có bất kỳ dấu hiệu sự sống.
Cậu khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, và nhận ra trên người đàn ông đó không có chút chuyển động. Người đó có dáng vẻ cao lớn, trên đầu đội một chiếc vương miện, còn trong tay phải nắm chặt một thanh kiếm dài được bao bọc trong vỏ. Cậu đặc biệt chú ý đến thanh kiếm, bởi nó không có vành chắn kiếm, nhưng lại được khắc những hoa văn kỳ lạ chạy từ cán đến một phần lưỡi kiếm.
Linh Vân chầm chậm tiến lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh người đàn ông ngồi bất động trên ghế. Cậu nhận ra đó là một người đàn ông trẻ, cơ thể nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu phân hủy như một cái xác chết lâu ngày. Tai trái của người đó trang bị giáp, nhưng tay phải lại không, để lộ một hình xăm bí ẩn chạy dọc từ bả vai xuống cổ tay. Cả hai chân đều mang giáp đen, sáng bóng, mặc dù toàn bộ tòa lâu đài có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Sau khi xác định rõ ràng rằng người đó đã chết, Linh Vân hít một hơi dài và thở ra, nới lỏng sự cảnh giác. Cậu quay người bước đi, đôi mắt chú ý tới bức tranh khắc trên tường bên tay phải. Cậu bước tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bề mặt bức tranh khắc nổi, như để cảm nhận từng câu chuyện mà nó đang muốn kể.
Trên tường có khắc lại các dòng chữ, cậu ngạc nhiên khi mà thấy nó là dòng chữ của thế giới của cậu. Cậu chăm chú đọc những gì nó khắc lại.
Người đó sinh ra và lớn lên giữa máu và khói lửa chiến tranh, nơi mà cuộc sống và cái chết chỉ cách nhau một lưỡi kiếm. Từ khi còn nhỏ, ông đã chứng kiến cảnh tượng những trận chiến tàn khốc, và tuổi thơ của ông không có trò chơi mà chỉ có binh khí. Ông đã trưởng thành trên chiến trường, trở thành một chiến binh lão luyện ngay khi tuổi đời còn rất trẻ. Ông chiến đấu không ngừng, chinh phục kẻ thù và cuối cùng giành được ngai vàng, trở thành hoàng đế của một vương quốc rộng lớn.
Nhưng, dù là một chiến binh vĩ đại, ông lại thất bại trong việc bảo vệ vương quốc của mình. Một trận chiến cuối cùng đã tước đi tất cả—vương quốc, người thân yêu, và cả cuộc đời của chính ông. Ông qua đời, mang theo nỗi đau vì không thể bảo vệ những điều quý giá nhất.
Linh Vân cảm nhận được sự thương cảm dâng lên trong lòng. Cậu đứng lặng trước bức tranh, mắt chăm chú nhìn những chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, từng nét vẽ như phản ánh nỗi đau và sự tiếc nuối của vị hoàng đế.
Sau khi xem xong, Linh Vân quay lại và tiến đến bức tranh phía đối diện. Bức tranh này kể về lịch sử của thế giới mà hoàng đế trong bức tranh đầu tiên đã sống. Nó khắc họa những trận chiến kinh hoàng giữa các vương quốc, những hiệp ước phản bội, sự nổi lên của kẻ thù, và sự xâm lược của các quái vật không thuộc về thế giới này. Hoàng đế đã cố gắng gồng gánh vương quốc, nhưng cả vương quốc lại chỉ có mấy người có sức mạnh để bảo vệ vương quốc và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của một đế chế hùng mạnh. Những nét khắc cuối cùng kết thúc bằng một dòng chữ:
"Người nào đọc được những bức tranh này, nếu đủ dũng khí, hãy đem thanh kiếm của ta và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta. Bảo vệ những gì ta đã không thể bảo vệ.”
Cậu cảm thấy được sự bất lực của vị hoàng đế, ngài ấy rất mạnh nhưng lại không thể nào bảo vệ được thứ mà ngài yêu quý. Sự bất lực đến cùng cực, ngài ấy sinh ra ở chiến trường, lớn lên ở chiến trường và chết ở vương quốc của mình , nơi được biến thành một chiến trường.
Linh Vân đứng sững lại, đôi mắt hướng về chiếc ghế nơi người đàn ông đang ngồi bất động. Đó chính là hoàng đế đã chết cùng vương quốc của mình. Thanh kiếm trên tay ông giờ đây trở thành biểu tượng của sự bất lực, nhưng cũng là niềm hy vọng của một lời di ngôn chưa hoàn thành.
Cậu từ từ tiến về phía chiếc ghế, quỳ gối trước người đàn ông, tỏ lòng thành kính trước vị hoàng đế đã hy sinh tất cả cho vương quốc của mình. Khi đứng dậy, Linh Vân chạm tay vào thanh kiếm nằm trong tay ông. Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể người hoàng đế bỗng cử động.
"Cạch!"
Đôi mắt của người chết bỗng mở ra, một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên gương mặt đã chết lặng từ lâu. Linh Vân giật mình, lùi nhanh về phía sau, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc và sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu rút thanh kiếm trên vai ra, hướng lưỡi kiếm về phía trước, nhắm thẳng vào người đàn ông trên ghế.
"Ngươi... ngươi vẫn còn sống sao?" Linh Vân lẩm bẩm, đôi tay siết chặt thanh kiếm.
Cậu không thể tin được điều mình vừa chứng kiến. Người đàn ông trẻ kia vẫn đang mỉm cười, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó bí ẩn mà Linh Vân không thể hiểu hết.
Updated 63 Episodes
Comments