Tiếng cười lớn của người ngồi trên ngai vàng vang vọng khắp căn phòng, âm thanh đó đầy uy quyền và lạnh lẽo, khiến Linh Vân cảm thấy toàn thân mình run rẩy. Cậu đứng yên, đối diện với một người đã chết nhưng lại sống lại trước mắt, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Linh Vân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu liên tục vang lên cảnh báo:
“Người này không phải là người bình thường. Người được cho là hoàng đế của một vương quốc lụi tàn, lúc trước không có dấu hiệu sự sống, bỗng chốc lát hồi phục sức sống.”
"Thật lâu rồi mới gặp được một kẻ thú vị như ngươi. Nhưng nếu muốn lấy thanh kiếm này, phải đồng ý với điều kiện của ta trước đã." Người đàn ông ngồi trên ngai vàng bỗng nhiên cất giọng trầm thấp nhưng đầy sức mạnh
Linh Vân nhíu mày, đầu óc cậu rối bời.
“Điều kiện?”
Cậu nghĩ về bức tranh trên tường đã nói rằng ai đọc được nó có thể lấy thanh kiếm mà không có bất kỳ điều kiện nào. Vậy tại sao người này lại đưa ra yêu cầu?.
“Không lẽ người này không phải là hoàng đế trong tranh? Hoặc tất cả chỉ là một cái bẫy chết chóc?”
Cảm giác lo sợ dâng trào trong lòng cậu, Linh Vân muốn quay người bỏ chạy khỏi đây. Người trước mặt quá mạnh, thậm chí còn vượt xa thầy Triệu Khải, người thầy mà cậu kính trọng và biết rõ là bậc thầy kiếm thuật.
"Ngươi muốn rời khỏi đây ư? Được thôi. Nhưng ta không dám chắc những người ngoài kia sẽ sống sót. Thậm chí những người ở thế giới của ngươi nữa." Như đọc được suy nghĩ của Linh Vân, người đàn ông trên ngai vàng bật cười, giọng cười đầy tự tin và chế giễu.
Linh Vân đứng khựng lại, tim cậu như ngừng đập.
“Người này biết cậu không thuộc thế giới này!” Cậu thầm nghĩ trong lòng, giờ đây trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi tại sao?.
Lời nói của người đàn ông khiến cậu rơi vào nỗi lo sợ sâu sắc hơn. Nếu điều đó là sự thật, thì tất cả mọi người bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, và quan trọng hơn, em gái cậu—người duy nhất cậu còn lại trên đời—sẽ không an toàn. Cậu không thể để một sinh vật đáng sợ như thế này bước vào thế giới của mình và gieo rắc tai họa.
"Ngươi... Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?" Linh Vân run rẩy hỏi, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng cậu vẫn phản ánh rõ sự sợ hãi.
“Điều kiện của ta không có gì xấu cả. Ngươi chỉ cần đồng ý là được." Người đàn ông cười lớn, giọng nói trầm lắng nhưng rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh mịch"
Linh Vân nghiến chặt răng, đầu óc cậu xoay vòng với những lo lắng và nghi ngờ. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng hỏi:
"Điều kiện gì?"
"Điều kiện đầu tiên, ngươi phải bảo vệ được những người mà ngươi coi là người tốt, những người mà ngươi yêu thương, đúng như di ngôn của ta trong bức tranh khắc lại trong bức tranh đằng kia." Người kia nhìn xa xăm, như thể đang hồi tưởng về một quá khứ xa xôi, xong người đàn ông nhìn Linh Vân ra điều kiện.
Linh Vân lặng người, suy nghĩ về trách nhiệm lớn lao đó. Bảo vệ người mình yêu quý, đó là điều mà cậu luôn khao khát từ khi cha mẹ qua đời. Nhưng cậu không ngờ nó lại trở thành một điều kiện bắt buộc trong hoàn cảnh này.
“Khoan đã ‘của ta’, vậy người đó là hoàng đế được miêu tả trong tranh khắc kia sao?.” Linh Vân khẽ giật mình khi nghe như vậy.
"Điều kiện thứ hai, trong vòng một trăm năm, ngươi phải trở thành kẻ mạnh nhất, đủ sức để đi lại giữa các thế giới và cứu rỗi những con người bất hạnh, những người đang chịu đau khổ bởi bọn kẻ mạnh cậy quyền." Hoàng đế tiếp tục nói.
Nghe đến đây, Linh Vân không khỏi rùng mình. Một trăm năm, trở thành kẻ mạnh nhất và cứu rỗi những con người bị áp bức. Điều đó nghe giống như một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ý nghĩ về sự tàn bạo và đau khổ mà người khác phải chịu đựng khiến cậu không thể nào từ chối hoàn toàn.
"Và cuối cùng, điều kiện thứ ba... Ngươi phải chiến đấu với ta, để ta kiểm chứng xem ngươi có đủ khả năng hoàn thành hai điều kiện trước không. Và để ta biết liệu ngươi có xứng đáng với thanh kiếm này không." Hoàng đế từ từ đứng dậy, trên môi vẫn giữ nụ cười bí ẩn tay phải cầm thanh kiếm có nhưng hoa văn lạ của mình giơ lên.
“Một trận đấu?” Linh Vân đứng sững người. Cậu thở gấp, đôi mắt mở to đầy bất an.
Cậu không thể tin vào tai mình. Đánh với người đàn ông này không khác gì đối mặt với cái chết. Lực lượng cường đại mà người này tỏa ra thậm chí có thể khiến cậu không thở nổi.
"Ngài... Ngài muốn ta đánh với ngài? Nhưng ngài quá mạnh!" Linh Vân hét lên, lòng cậu tràn ngập sự tuyệt vọng. Cậu không biết liệu mình có thể vượt qua được thử thách này không. Nếu thất bại, mọi người bên ngoài sẽ gặp nguy, và thế giới của cậu cũng sẽ lâm vào thảm họa.
"Không cần lo lắng." Hoàng đế cười lớn, trong giọng cười đó có chút hài lòng
Cùng lúc đó, Linh Vân thấy mình bị bao bọc bởi một luồng sáng, và khi ánh sáng biến mất, cậu đã đứng ở sân tập mà lúc trước cậu thấy qua khi mới bước vào lâu đài. Không gian rộng lớn, trống trải, và người đàn ông kia đang đứng ở phía trước, tay cầm thanh kiếm với dáng vẻ thoải mái, không chút lo lắng.
"Linh Vân," người đàn ông lên tiếng, giọng điệu vừa nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.
"Đừng lo. Ta sẽ không dùng hết sức đâu, ta chỉ dùng một phần sức mạnh khi còn sống của ta thôi. Bắt đầu đi bất cứ khi nào ngươi sẵn sàng."
“Một phần sức mạnh khi còn sống?, điều này có nghĩa là gì?.” Linh Vân khó hiểu thầm nghĩ, câu nói này nó có ý nghĩa gì sao?.
Linh Vân cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cậu rút thanh kiếm trên vai ra, ánh mắt cương nghị, tâm trí quyết định phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
“Không thể thất bại.”
Cậu siết chặt cán kiếm, cảm nhận sự rung động của thanh kiếm trong tay.
“Vì em gái, vì thế giới của mình, vì tất cả những người mình yêu thương... Mình phải chiến đấu.” Cậu quyết tâm thầm nghĩ.
Linh Vân hít một hơi sâu, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm, cậu vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cậu biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết.
Updated 63 Episodes
Comments