Linh Vân hít một hơi dài, bước dần về phía bờ hồ rộng lớn. Hồ nước phản chiếu bầu trời xanh trong, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm nhè nhẹ của các loại cây thảo dược mọc ven hồ. Cậu cẩn thận hái những loại thảo dược quý và bỏ chúng vào chiếc vòng tay.
Xa xa, trên đỉnh núi, một tòa lâu đài kiến trúc xa hoa hiện lên, sừng sững giữa thiên nhiên hùng vĩ. Linh Vân chăm chú nhìn, sự tò mò trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Cậu quyết định tiến về phía tòa lâu đài đó, đôi chân nhanh chóng đưa cậu xuyên qua những cánh rừng rậm rạp.
Trên đường đi, cậu gặp không ít quái thú canh giữ khu rừng.
Cuộc chiến đầu tiên bùng nổ khi Linh Vân chạm trán với Hắc Sư Kình – một con quái thú khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi bộ lông đen tuyền như bóng đêm, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy như lửa địa ngục. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp rừng, làm không gian xung quanh rung chuyển như muốn nứt toác. Móng vuốt của nó dài và sắc bén, tựa lưỡi dao tử thần.
Trong chớp mắt, Hắc Sư Kình gầm lên rồi lao tới với tốc độ kinh hoàng, mặt đất rung rinh dưới mỗi bước chân. Cảm giác sát khí dâng tràn khiến Linh Vân căng thẳng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, đôi mắt tập trung vào từng chuyển động của con quái thú. Đúng lúc Hắc Sư Kình sắp vồ tới, Linh Vân xoay người nhanh như chớp, lách mình né tránh trong gang tấc. Tiếng gió rít lên sau lưng khi vuốt quái thú sượt qua, để lại một vết nứt dài trên mặt đất.
Không bỏ lỡ cơ hội, Linh Vân xoay kiếm trong tay, dồn toàn lực vào một cú chém từ trên cao xuống. Thanh kiếm cắt xuyên qua không khí, phát ra một tia sáng bạc lóe lên giữa trận chiến đầy bạo lực, hướng thẳng vào đầu con quái thú.
Hắc Sư Kình quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như hai ngọn lửa giận dữ, nó gầm lên một tiếng đầy thách thức. Nhưng Linh Vân đã không còn do dự. Cậu cảm nhận được sức mạnh của con quái thú, và trong khoảnh khắc đó, một quyết tâm mãnh liệt trào dâng trong lòng.
“Nhất Kiếm Phá Thiên!” Linh Vân hô lớn, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như thể bị hấp dẫn bởi sức mạnh của bầu trời. Cậu dồn hết sức mạnh vào cú chém cuối cùng, và với một động tác mạnh mẽ, cậu vung kiếm lên cao.
Tia sáng từ lưỡi kiếm bùng nổ, tạo ra một đường cong rực rỡ giữa không trung. Hắc Sư Kình nhận ra sự nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Cú chém của Linh Vân như một tia chớp xé toạc không gian, hướng thẳng về phía con quái thú.
Tiếng động phát ra như tiếng sấm vang trời khi lưỡi kiếm chạm vào thân thể của Hắc Sư Kình. Một vệt ánh sáng chói lòa lao về phía con quái thú, khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại trong giây lát. Hắc Sư Kình gầm lên một tiếng đầy đau đớn, cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh từ chiêu thức của Linh Vân là không thể ngăn cản.
Cú chém mạnh mẽ của Linh Vân chẻ đôi thân thể của Hắc Sư Kình, và ngay khi con quái thú ngã xuống đất, một làn sóng năng lượng dữ dội lan tỏa ra xung quanh, làm rung chuyển cả khu rừng. Máu từ cơ thể quái thú phun ra, nhuộm đỏ mặt đất và tạo nên một khung cảnh hãi hùng nhưng cũng đầy oanh liệt.
Linh Vân đứng đó, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc bén không rời khỏi thi thể của Hắc Sư Kình.
“Cũng may con quái này khinh suất kẻ địch nên mới ăn chọn chiêu kiếm vừa nãy, nếu không thì ta sẽ chật vật đấu với nó lắm đây.” Linh Vân lẩm bẩm lên tiếng.
Cuộc trạm trán thứ hai cũng bắt đầu với sự xuất hiện của một con "Bạch Lang" – một con sói trắng khổng lồ, nổi bật với lớp da cứng như thép. Những bước chân của nó nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, mỗi bước đi khiến mặt đất rung chuyển. Đôi mắt xanh như ngọc lấp lánh với sự tinh quái, nó di chuyển nhanh như chớp, liên tục tấn công vào những điểm yếu của Linh Vân.
Linh Vân cảm nhận được sự nguy hiểm đang hiện diện trước mặt, lòng dạ cậu như thắt lại khi Bạch Lang lao tới, móng vuốt sắc bén chém vào không khí với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu phải tập trung hết sức, từng giây từng phút trôi qua đều có thể quyết định mạng sống của mình. Cậu né tránh và phản công, nhưng con sói này quá nhanh, mỗi cú tấn công đều khiến cậu chao đảo.
Trong cơn khói lửa chiến đấu, Linh Vân phải rèn luyện trí óc và cơ bắp đến mức tối đa. Cậu đã học cách đọc chuyển động của Bạch Lang, nhưng nó vẫn luôn có những đòn tấn công bất ngờ, khiến cậu phải nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể cậu – máu chảy từ những vết cắt trên da, nhưng lòng cậu không hề run sợ.
“Không thể dừng lại!” Linh Vân thầm nghĩ, và trong một khoảnh khắc, cậu đã tìm thấy cơ hội. Sau một loạt đòn tấn công mạo hiểm, cậu quyết định tung một cú chém mạnh mẽ, tập trung tất cả sức mạnh của mình vào lưỡi kiếm. Lần này, cậu không chỉ tấn công – cậu muốn hạ gục con quái vật này một lần và mãi mãi.
“Nhất Kiếm Phá Thiên!” tiếng hô vang vọng khắp không gian. Cú chém của cậu bùng nổ với một sức mạnh không thể tưởng tượng, lưỡi kiếm xuyên qua lớp da cứng của Bạch Lang như chẻ tre. Cả cơ thể con sói rung lên, gầm lên một tiếng thảm thiết trước khi nó ngã xuống, thi thể nằm im lìm trên mặt đất, ánh mắt vẫn mở trừng trừng.
Linh Vân hít một hơi thật sâu, cảm giác thắng lợi tràn ngập trong lòng. Nhưng cậu biết rằng chiến thắng này không đến dễ dàng. Những vết thương trên cơ thể cậu nhắc nhở rằng mỗi cuộc chiến đều có cái giá của nó. Tuy không đến mức nghiêm trọng, nhưng cơn đau âm ỉ từ những vết thương đó khiến cậu nhận ra rằng hành trình phía trước còn đầy gian truân. Cậu đứng đó, với cơ thể mệt mỏi và rồi cậu lấy lọ nước uống để hồi phục năng lượng và vết thương.
“Chỉ còn 13 lọ thôi sao?, đành phải dùng một cách cẩn trọng hơn thôi.” Linh Vân lẩm bẩm.
Do dùng chiêu kiếm Nhất Kiếm Phá Thiên mà hao tổn quá nhiều năng lượng. Từ lúc bắt đầu khảo thí đến bây giờ Linh Vân luôn dùng chiêu kiếm Nhất Kiếm Phá Thiên kết liễu kẻ địch, mục đích muốn luyện tập chiêu kiếm này thuần thục hơn, cũng như tập khống chế năng lượng khi xuất chiêu.
Cuộc chiến thứ ba đưa Linh Vân vào một thử thách khắc nghiệt hơn bao giờ hết khi cậu phải đối mặt với "Độc Giác Long" – một loài quái thú hùng mạnh với chiếc sừng phát sáng như ngọn lửa, và miệng phun ra những đợt lửa cháy rừng rực. Hơi nóng từ những ngọn lửa ấy như thể muốn thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt, khiến Linh Vân cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như đang bùng cháy.
Mỗi cú phun lửa của Độc Giác Long đều khiến cậu phải lao mình né tránh trong tích tắc. Linh Vân cảm thấy như mình đang nhảy múa giữa những cơn lốc lửa, lòng cậu đầy quyết tâm nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cậu nhanh chóng quan sát hành động của con quái thú, tìm kiếm điểm yếu để tiếp cận nó.
Cậu lẩn tránh qua những tảng đá lớn, nỗ lực tìm ra cách tiếp cận từ phía sau. Mồ hôi đổ xuống từ trán, cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp. Độc Giác Long gầm lên một tiếng, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Linh Vân biết rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết.
Sau một hồi dài tìm kiếm cơ hội, Linh Vân nhận ra rằng con quái thú bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Cậu dồn hết sức lực, quyết định thực hiện một cú tấn công táo bạo. “Đây là thời điểm!” Cậu thầm nhủ trong lòng, lao về phía Độc Giác Long trong khi nó đang phun ra một đợt lửa dữ dội.
Với một cú nhảy mạnh mẽ, cậu lướt qua ngọn lửa đang thiêu đốt, kiếm của cậu tỏa sáng giữa cơn bão lửa. “Nhất Kiếm Phá Thiên!” Cậu gầm lên, và nhát kiếm vung xuống như một tia chớp, xuyên thấu qua không gian, thẳng vào cổ của Độc Giác Long.
Âm thanh khủng khiếp vang lên khi lưỡi kiếm cắm sâu vào cơ thể con quái thú. Độc Giác Long gào lên một tiếng thảm thiết trước khi ngã vật ra đất, ánh sáng trên chiếc sừng dần tắt lịm. Linh Vân đứng đó, hào quang chiến thắng ngập tràn trong tâm trí, nhưng nỗi đau thể xác và sự mệt mỏi khiến cậu gần như không đứng vững được nữa.
Cơ thể cậu đầy vết thương, những giọt máu chảy xuống từ những vết cắt rách rưới trên da. Cuối cùng, sức lực cạn kiệt, Linh Vân quỵ xuống, nằm bất động trên mặt đất, cảm giác như thế giới xung quanh đang dần tối sầm lại. Cậu biết rằng mình đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng của rừng sâu.
Cậu run rẩy lấy lọ thuốc ra và uống. Sau một lát, cậu miễn cưỡng ngồi dậy và kiểm tra cơ thể con quái thú đó. Cậu vội chém ra từng khúc nhỏ và cho vào vòng tay trữ vật, các quái vật mà cậu giết từ lúc bắt đầu đến giờ cậu đều cho vào vòng tay, mục đích muốn bán chúng khi ra ngoài kiếm ít tiền gửi về cho em gái ở nhà. Linh Vân thu hoạch xong thì tiến về tòa lâu đài đang gần cậu.
Linh Vân đứng trước cánh cửa khổng lồ ở cuối hành lang, đôi tay cậu khẽ run lên không phải vì sợ hãi, mà vì sự tò mò và sự phấn khích. Ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ vỡ vụn chiếu xuống sàn đá lạnh lẽo, tạo ra những bóng hình đan xen kỳ quái trên nền đất.
Cậu đưa tay ra, đẩy nhẹ cánh cửa. Nó kêu lên một tiếng "két" dài, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bên trong căn phòng, ánh sáng từ ngoài hắt vào chỉ đủ để lờ mờ nhìn thấy không gian rộng lớn hơn nhiều so với những phòng cậu đã đi qua.
Bước chân vào, cậu nhận ra đây là một phòng đại sảnh với trần nhà cao vút. Chính giữa căn phòng là một bức tượng lớn, một chiến binh mặc giáp toàn thân, đứng oai nghiêm giữa bóng tối. Cặp mắt của bức tượng dường như đang dõi theo mỗi bước chân của Linh Vân, khiến cậu có cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát mình từ xa.
Cậu tăng dần đi dọc hành lang lâu đài, và nhìn xung quanh. Cậu thấy có một sân tập lớn và một sân vườn có những cây hoa đang phát triển khá tốt mặc dù xây dựng lâu đài bị bỏ hoang. Cậu thấy có một phòng trưng bày các tác phẩm tranh và điêu khắc. Tất cả đều bị nứt như không có ai chăm sóc trong vài năm. Linh Vân bước chân chậm như đang thưởng thức các thứ mà cậu thấy, chung quy không có gì đáng xem. Linh Vân nghĩ dù sao thì nó vẫn tốt hơn rất nhiều nhà mục nát mà cậu sống với em gái. Cậu thầm nghĩ sau này phải cố gắng xây dựng cho em gái 1 tòa lâu đài mới được, để cho em ấy sống một cách vui vẻ.
Cuối hành lang cậu thấy có một cánh cửa to lớn. Cậu tiến về phía cánh cửa ẩn đó, từng bước chân nhẹ nhàng như bóng ma.
Updated 63 Episodes
Comments