Cậu trở về phòng trọ của mình, thấy Minh Khải – bạn cùng phòng của cậu – ngồi trên ghế, tập trung vào cuốn sách dày cột về ma pháp cổ đại. Khi Linh Vân bước vào phòng, Minh Khải nhìn qua chào và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Buổi học hôm nay thế nào?” Minh Khải hỏi.
Linh Vân ngồi xuống chiếc giường của mình, cảm giác các cơ căng cứng nhưng tinh thần lại phấn chấn sau khi được thầy Triệu Khải đề nghị dạy kỹ năng kiếm thuật.
"Khá tốt." Linh Vân đáp lại.
Linh Vân nói về buổi kiểm tra kiểm soát thiên phú của lớp cậu ta cho Minh Khải nghe. Minh Khải cũng ngạc nhiên khi nghe được khả năng chữa trị của Công Tôn Bích Nhi chỉ được xếp vào lớp cấp E.
“Kì lạ a, với năng lực đó đáng lẽ phải cấp C hoặc là B a?.” Minh Khải thắc mắc lên tiếng.
Nghe vậy Linh Vân cũng gật đầu đồng tình trước câu nói của Minh Khải.
“Mà hình như thầy dạy của tớ có quen biết với mẫu thân của cô ấy a.” Linh Vân tiếp tục nói.
Cả hai tiếp túc nói chuyện liên quan đến buổi học hôm này. Minh Khải thức tỉnh được cấp C và toàn bộ lớp đó đều là quý tộc với tước vị cao, Minh Khải than vãn khi mà lớp câu ta toàn là kẻ kiêu ngạo. Minh Khải kể tiếp.
“Lớp tớ hình như đã quen biết từ trước hay gì rồi, hiện giờ lớp đã chia bè phái dành cho mình rồi. Nên việc giao tiếp với mấy con người đó rất khó khăn.” Minh Khải thở dài than vãn.
Linh Vân có đôi chút ngạc nhiên và tò mò khi nghe như vậy. Linh Vân vội đổi chủ đề nói chuyện, vì nhìn biểu cảm của Minh Khải có vẻ không mấy thích thú khi nói chủ đề lớp học cậu ta.
“À đúng rồi khi buổi học kết thúc tớ có đến phòng luyện tập chiến đấu, thì có một thầy giáo bảo muốn dạy kiếm thuật cho tớ”. Linh Vân kể lại cho Minh Khải nghe những việc mới xảy ra lúc nảy.
“Mới đi học buổi đầu mà cậu đã tìm được người dạy kiếm thuật cho cậu rồi?” Minh Khải ngạc nhiên và hỏi lại Linh Vân.
Linh Vân gật đầu xác nhận với câu hỏi của Minh Khải.
“Vận may của cậu…đúng thật là khiến người ta ghen tị a!” Minh Khải nói tiếp với vẻ mặt chán chường.
Linh Vân thấy vậy thì khó hiểu thắc mắc điều đó có gì sai sai sao. Minh Khải đóng cuốn sách đang cầm trên tay lại và nghiêm túc nhìn qua Linh Vân giải thích.
“Trong học viện này, ngoài các giảng viên được chỉ định dạy ở các lớp ra còn có một số giảng viên không bị chỉ định…nó giống như việc không bị bất kì ai sai bảo ấy.”
“Những giảng viên đó không dạy bất kì ai nhưng cũng được hưởng các phúc lợi giống với các giảng viên được chỉ định, thậm chí còn nhiều hơn nữa.” Minh Khải nói tiếp.
“Tuy nhiên, nói việc họ không dạy ai thì cũng hơi quá, đa phần họ có quyền chọn những người mà họ thấy phù hợp với tiêu chuẩn mà họ định ra để dạy học.”
“Nhưng những tiêu chuẩn mà họ đề ra cực kì cao mà chỉ có nhưng người được cho là quái vật mới có thể đáp ứng được thôi!” Minh Khải lên tiếng nói tiếp.
Nghe tới đây, Linh Vân liền kinh ngạc khi mà bản thân cậu lại đạt các tiêu chuẩn mà thầy Triệu Khải đề ra. Chốc lát cậu ta liền phủ định.
“Chắc là người thầy đó không phải là người được tự do dạy đâu. Một người như tớ mà là quái vật à?.”
“Chậc chậc, cậu sai rồi! Bởi vì, trong học viện chỉ tồn tại các lớp do chính viện trưởng đề ra và chỉ định các giảng viên dạy các lớp đó thôi! Còn một số giảng viên không hề bị chỉ định kia thì lại tự do chọn lựa học viên phù hợp hoặc là không chọn cũng được!.” Minh Khải lên tiếng đáp trả lại lời phủ định đó của Linh Vân.
“Còn về tại sao lại chọn cậu thì…chắc tại cậu khác người đi.” Minh Khải tiếp tục lên tiếng nói.
“Bởi vì, không ai buổi đầu đi học lại lao vào phòng luyện tập để luyện tập cả!.”
Linh Vân nghe vậy thì cũng gượng cười, Minh Khải nói đúng a, cậu đúng là khác người thật. Nhưng như vậy thì cũng quá qua loa a, chọn học viên thông qua việc làm khác người, đáng lí thầy ấy phải chọn người có tố chất gì gì đó hoặc là có thể chất trời ban chẳng hạn.
“Chắc là vậy đi.” Linh Vân gượng cười lên tiếng nói.
"Đó là bước tiến lớn đấy. Mà tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hạ Tuyết có mời cậu đi chơi sau giờ học, cô ấy bảo mình nên ra ngoài thư giãn một chút sau những buổi học căng thẳng." Minh Khải gật đầu, cậu ta nói tiếp.
Linh Vân hơi ngạc nhiên. Hạ Tuyết, bạn mới của cậu và Minh Khải, luôn vui vẻ và hoạt bát, cô ấy có khả năng làm dịu căng thẳng chỉ bằng một vài câu nói hài hước.
" Thôi vậy, tôi cũng cần thư giãn một chút." Linh Vân lên tiếng đáp ứng.
Sau khi chuẩn bị, Linh Vân và Minh Khải cùng nhau ra ngoài, nơi Hạ Tuyết đã đứng chờ sẵn. Cô giơ tay chào từ xa, nụ cười tươi sáng trên mặt rạng rỡ.
“Nhanh lên, tụi mình sẽ đến khu chợ đêm, bên ngoài học viện! Nghe nói có nhiều món ngon lắm đó!”
Ba người họ hòa mình vào không khí sôi nhịp nhịp của thành phố, tận hưởng những phút giây tự do sau giờ học căng thẳng. Linh Vân cảm thấy dễ chịu, cậu tạm quên đi những lo lắng về tương lai, chỉ tận hưởng niềm vui đơn giản bên bạn bè.
Sáng hôm sau, Linh Vân đến lớp sớm. Ngày học hôm nay thầy Lăng Hải, một trong những học viên nổi tiếng về ma pháp, phụ trách. Khi thầy bước vào phòng, không khí lập tức trở nên nguy hiểm.
“Chào các em,” thầy Lăng Hải nói, ánh mắt quét qua từng học sinh.
“Hôm nay, chúng ta sẽ học về cách sử dụng các chiêu thức cơ bản và các chiêu thức cường hóa cơ bản.”
Thầy giảng giải về những yếu tố nền tảng của ma pháp – từ công việc điều khiển năng lượng linh hồn đến cách tập trung tinh thần để phát triển các kỹ thuật ma pháp. Trong khi đó Linh Vân tập trung hết sức để theo đuổi bài giảng.
Khi buổi học kết thúc, Linh Vân nhanh chóng nhận ra được sự phát triển với khả năng điều khiển tinh thần của mình, dù nó vẫn còn ở mức thấp.
Bên cạnh đó, cậu ấy cũng cố thực hành các kĩ năng cường hóa cơ bản. Mặc dù có chút miễn cưỡng.
Sau giờ học, Linh Vân lập tức đến phòng tập như đã hứa với thầy Triệu Khải. Từ xa, cậu thấy có tổng cộng tám người đang đứng bên ngoài cửa phòng luyện tập. Lại gần cậu thấy rõ là thầy Triệu Khải và cùng với bảy người khác, cậu nhận ra một trong số đó là Khả Minh người có thiên phú cấp S ở buổi lễ thức tỉnh.
Thầy đứng bên ngoài với một thanh kiếm dài trên tay. Khi thấy Linh Vân đến, thầy cười hài lòng.
“Được rồi, đã đến đầy đủ. Chúng ta vào phòng thôi!” thầy Triệu Khải lên tiếng nói và mở cửa phòng ra.
Linh Vân đi theo thầy Triệu Khải, nhưng từ phía sau cậu cảm thấy có mấy ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu quay đầu lại và thấy nhóm ba người, một người đi đầu và hai người đi sau đang nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.
Ba người đó đi ngang qua cậu và cậu nghe họ lẩm bẩm trong miệng.
“Chỉ là một kẻ cấp E mà bắt tụi này phải đợi bên ngoài, chẳng hiểu sao thấy ấy lại chọn tên này nữa, chậc!.”
Linh Vân nghe vậy liền khựng người lại khi nghe những lời lẩm bẩm đó. Linh Vân lúc này bắt đầu suy nghĩ khi nghe những người đó nói.
Updated 63 Episodes
Comments