Sau buổi học, Linh Vân tiến đến phòng tập như đã hứa với thầy Triệu Khải. Cậu không ngờ rằng hôm nay sẽ không chỉ có một mình cậu, mà còn có thêm bảy học viên khác. Họ đã tập trung sẵn ở trong phòng, đứng thẳng trong hàng chờ đợi ai đó.
Linh Vân bước vào phòng luyện tập, ánh mắt lướt qua những gương mặt xa lạ, cho đến khi cậu bất ngờ nhận ra một người quen thuộc – Khả Minh, người đã thức tỉnh thiên phú cấp S trong buổi lễ trước đó.
Khả Minh quay qua thấy ánh mắt của Linh Vân đang nhìn mình thì gật đầu nhẹ với Linh Vân, đôi mắt sắc lạnh nhưng mang chút tôn trọng. Tuy nhiên, ba trong số những người khác có vẻ không cùng suy nghĩ.
Họ nhìn Linh Vân với ánh mắt khinh miệt khi biết rằng cậu chỉ có thiên phú cấp E – cấp thấp nhất trong hệ thống phân cấp. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía họ, khiến bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng. Nhưng Linh Vân vẫn giữ bình tĩnh, cậu thừa biết trong những môi trường như thế này, thái độ phản khán sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.
Thầy Triệu Khải bước vào phòng, đôi mắt sắc bén của ông lập tức dập tắt những tia nhìn khinh thường kia. Thầy nhìn lướt qua tất cả học viên, dừng lại ở ba người vừa tỏ thái độ trước Linh Vân.
“Tôi muốn làm rõ một điều ngay từ đầu,” giọng thầy vang lên mạnh mẽ.
“Trong lớp học này, không có sự phân biệt về thiên phú hay xuất thân. Dù thiên phú của các em là cấp E hay cấp S, tất cả đều bình đẳng khi đến đây để học.” thầy lên tiếng mục đích muốn nói rõ quy tắc khi học tại đây.
“Đầu tiên, sắp tới các em sẽ phải thi khảo thí từ phía học viện, và bắt buộc phải nằm trong Top 100. Và những lần tham gia khảo thí sao này của học viện cũng vậy.”
Linh Vân nghe có vẻ không hiểu về cuộc khảo thí nhưng về Top 100 thì cũng hiệu đôi chút. Nhưng thứ khiến cậu lo lắng đó là học viên năm 1 có hơn 1000 người, việc nằm trong Top 100 thật sự rất khó. Linh Vân bắt đầu cảm thấy tương lai phía trước đầy đen tối a.
“Thứ hai, phải hoàn thành các thử thách mà ta đề ra trong quá trình học ở đây, cho dù việc này có cản trở việc học tại các lớp chỉ định đi nữa thì cũng phải hoàn thành!.” Thầy Triệu Khải tiếp tục lên tiếng nói về quy tắc thứ hai.
“Cuối cùng, không được phép đi trễ khi học ở đây.”
“Những ai không tuân theo quy định của ta thì ta sẽ lập tức đuổi thẳng các em ra khỏi cái học viện này!.” Giọng thầy tiếp tục vang lên đầy mạnh mẽ, như thể cảnh cáo ba đứa quý tộc kia.
“Cho dù, gia tộc các em có cường đại đến đâu thì ta cũng sẽ không ngán đâu!!.” Thầy Triệu Khải tiếp tục lên tiếng với giọng mạnh mẽ có chút uy áp.
Câu cuối của thầy Triệu Khải mục đích nhắm đến ba quý tộc kia. Sau khi nghe xong đều đó và thừa biết là đang cảnh cáo mình thì cả ba quý tộc kia đều cuối mặt xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Những lời của thầy ngay lập tức khiến ba người kia im bặt. Linh Vân cảm nhận được sự bảo vệ từ thầy, điều này khiến cậu cảm kích và tự tin hơn. Khả Minh, từ đầu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe những lời này.
“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những kiến thức cơ bản,” thầy tiếp tục lên tiếng.
“Hôm nay, ta sẽ giới thiệu cho các em các kỹ thuật chiến đấu cơ bản của kiếm và võ thuật. Hãy nhớ rằng, một chiến binh thực thụ không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn phải dựa vào kỹ năng và sự rèn luyện của bản thân.”
Thầy Triệu Khải bắt đầu giảng giải về các loại kỹ thuật chiến đấu bằng kiếm, từ cách tấn công cơ bản cho đến những đòn phòng thủ phức tạp. Ông cũng hướng dẫn sơ lược về một số loại võ thuật tay không, nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ võ thuật sẽ giúp một chiến binh trở nên linh hoạt hơn trong mọi tình huống, dù có hay không sử dụng vũ khí.
Sau phần lý thuyết, thầy tuyên bố rằng sẽ tiến hành huấn luyện thực chiến.
“Nhưng trước khi bắt đầu, tôi sẽ đưa ra một thử thách dành cho các em,” thầy nói, tay cầm lên một chiếc hộp lớn đặt trên bàn. Thầy mở chiếc hộp và bên trong là những vòng tay và vòng chân kim loại sáng bóng.
“Mỗi người sẽ nhận hai vòng tay và hai vòng chân. Mỗi cái nặng 10kg, và không chỉ có thế – chúng sẽ phong bế hoàn toàn thiên phú và năng lượng của các em. Trong quá trình luyện tập, các em chỉ được sử dụng sức mạnh thể chất của mình mà thôi.”
Cả phòng im lặng trong giây lát khi mọi người nhận lấy những chiếc vòng từ tay thầy. Linh Vân đeo lên vòng tay và cảm nhận ngay lập tức sự nặng nề của chúng.
Chúng không chỉ khiến cơ thể cậu chậm lại mà còn làm cho mọi cảm giác về thiên phú tinh thần của cậu biến mất. Điều này làm cậu phải dựa hoàn toàn vào thể lực và kỹ năng.
“Đây là bước đầu tiên để các em hiểu rõ hơn về giới hạn của mình và biết cách vượt qua nó,” thầy nói tiếp.
“Chúng ta không chỉ rèn luyện sức mạnh mà còn rèn luyện ý chí. Các em phải học cách chiến đấu dù không có thiên phú hỗ trợ.”
Linh Vân hít sâu một hơi, cảm nhận rõ sức nặng trên cơ thể, nhưng cậu không hề nản lòng. Cậu thừa biết đây là nhiệm vụ đầu tiên mà thầy ấy giao cho, nhưng cậu cũng hiểu rõ lý do mình ở đây: để trở nên mạnh hơn, để bảo vệ người mà cậu yêu quý. Nhìn sang Khả Minh, cậu thấy cậu ta cũng đang đeo lên những chiếc vòng, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.
Thầy Triệu Khải cho bắt đầu buổi huấn luyện thực chiến. Mỗi học viên sẽ đối đầu với một đối thủ khác nhau, dựa hoàn toàn vào kỹ năng cá nhân, chú yếu là các golem, nhưng tất cả chúng đều được chỉnh sửa lại cho phù hợp với lớp học.
Thầy Triệu Khải vỗ tay và dần dần có tổng cộng tám sàn đấu dần dần xuất hiện trong không trung. Linh Vân ngạc nhiên trước khả năng của thầy Triệu Khải, không khác gì cậu, tất cả học viên đều kinh ngạc và không tin vào mắt mình.
Thầy Triệu Khải nắm tay phải thành quyền, bỗng tất cả học viên đều được dịch chuyển lên sàn đấu của chính mình. Lúc này, tất cả học viên đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mọi người đều thấy chỉ trong chớp mắt một cái là xuất hiện trên sàn đấu.
“Tất cả tập trung, chuẩn bị chiến đấu.” thầy Triệu Khải lên tiếng nói với các học viên của mình khi mà thấy sắc mặt của chúng kinh ngạc.
Mọi người cũng rời khỏi trạng thái kinh ngạc của mình và chuẩn bị chiến đầu. Linh Vân bước lên sàn đấu, cậu cảm thấy từng bước chân trở nên nặng nề hơn, nhưng cậu vẫn giữ vững tư thế, sẵn sàng cho trận đấu của mình phía trước.
Updated 63 Episodes
Comments