Linh Vân đứng đối diện với người được gọi là hoàng đế, tay cậu nắm chặt thanh kiếm đã từng cùng mình vượt qua không ít thử thách. Sân tập rộng lớn quanh hai người phủ đầy bụi mờ, như thể nơi này đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình. Đối diện cậu, hoàng đế mỉm cười, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy sát khí ngầm.
Linh Vân hít sâu, điều chỉnh tư thế và chuẩn bị cho cuộc chiến. Cậu biết đối thủ trước mặt không chỉ là một bậc thầy chiến đấu mà còn sở hữu sức mạnh vượt trội. Trong lòng cậu hiện lên sự hoang mang, nhưng ý chí mạnh mẽ bảo vệ mọi người vẫn cháy sáng hơn bao giờ hết. Không chỉ là trận chiến sinh tử, mà đây còn là trận đánh quyết định tương lai của cậu và những người cậu yêu thương.
Hoàng đế không vội tấn công, chỉ đứng yên và chờ đợi Linh Vân ra tay trước. Linh Vân hiểu đây là một sự khiêu khích, nhưng cậu không thể mất bình tĩnh. Cậu biết rõ, dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ đưa cậu vào thế yếu.
“Bắt đầu đi,” hoàng đế khẽ nói, giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đầy sự thách thức.
Không còn thời gian để do dự, Linh Vân lao tới. Cậu dồn sức mạnh vào đôi chân, đẩy tốc độ lên cực đại. Thanh kiếm của cậu chém ngang với một lực mạnh mẽ, nhắm thẳng vào phần hông của hoàng đế. Tuy nhiên, chỉ trong một tích tắc, hoàng đế đã di chuyển nhẹ nhàng sang một bên, dễ dàng né được đòn tấn công. Lưỡi kiếm của Linh Vân chỉ lướt qua không khí.
“Tốt lắm, nhưng còn non tay,” hoàng đế nói và vung kiếm phản đòn. Thanh kiếm dài của ông nhanh như tia chớp, chém thẳng vào Linh Vân. Cậu kịp thời nâng kiếm lên đỡ, nhưng lực đánh quá mạnh khiến cậu phải lùi lại vài bước. Đôi tay Linh Vân tê cứng, cảm nhận rõ sự chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai.
Không để Linh Vân có thời gian thở, hoàng đế tiếp tục tấn công. Lưỡi kiếm của ông vút lên không trung rồi bổ xuống, phát ra âm thanh rít gió kinh hồn. Linh Vân chật vật xoay xở, cố gắng chặn đứng các đòn đánh liên tiếp. Mỗi cú chém của hoàng đế đều mang theo một luồng sát khí khổng lồ, như thể cắt nát mọi thứ trên đường đi.
Cuộc đấu kiếm diễn ra như một vũ điệu chết chóc. Linh Vân không ngừng né tránh và phản công, nhưng không đòn nào có thể chạm vào hoàng đế. Những đòn phản công của cậu luôn bị hoàng đế chặn đứng hoặc né tránh một cách dễ dàng.
“Ngươi không thể đánh bại ta với lối đánh này,” hoàng đế nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại đầy sự tự mãn. “Ngươi cần nhiều hơn chỉ là sức mạnh thể chất.”
Linh Vân nghiến răng, biết rõ mình đang dần rơi vào thế bị động. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, tay cậu ngày càng mỏi nhừ vì phải gồng lên đỡ những đòn tấn công liên tiếp. Nhưng cậu không có ý định bỏ cuộc. Cậu biết rằng nếu thất bại ở đây, mọi người sẽ không thể an toàn.
Đột nhiên, hoàng đế tung một cú đạp mạnh vào ngực Linh Vân. Cú đạp bất ngờ làm cậu mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Cậu cảm thấy đau nhói ở lưng khi tiếp đất, tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm để cố gắng đứng dậy. Hoàng đế tiến đến gần, nụ cười nhạt trên môi.
“Ngươi cần tìm ra sức mạnh thực sự bên trong mình,” hoàng đế nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Linh Vân. “Không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là ý chí, niềm tin, và mục đích.”
Linh Vân hít một hơi sâu, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh em gái và những người mà cậu muốn bảo vệ. Cậu không thể dừng lại ở đây. Một lần nữa, cậu siết chặt tay vào chuôi kiếm, cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà cậu đang mang trên vai.
Đột nhiên, một luồng khí tinh thần mạnh mẽ bùng lên từ trong người Linh Vân. Đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển. Cậu đứng dậy, mặc cho cơn đau lan khắp cơ thể. Linh Vân biết rõ rằng nếu không chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, cậu sẽ không bao giờ có thể bảo vệ được ai.
Lần này, Linh Vân không lao tới một cách mù quáng nữa. Cậu từ từ tiến đến hoàng đế, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử động của đối thủ. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, từng nhịp thở của hoàng đế, từng cử động nhỏ nhất.
Hoàng đế vẫn đứng đó, nhưng trong ánh mắt ông lộ ra chút sự ngạc nhiên. Lần này, Linh Vân tấn công với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn. Lưỡi kiếm của cậu chém tới, nhưng không phải vào chỗ hiểm, mà nhắm vào những điểm yếu trên giáp của hoàng đế. Mỗi cú đánh của Linh Vân đều nhằm vào những vị trí không được bảo vệ kỹ càng.
Hoàng đế cười lớn, nhưng lần này không còn là sự tự mãn, mà là sự thán phục. Ông bắt đầu cảm nhận được ý chí mạnh mẽ từ đối thủ trẻ tuổi này. Mặc dù vẫn dễ dàng chặn lại các đòn tấn công của Linh Vân, nhưng sự chính xác và khéo léo trong lối đánh của cậu khiến ông phải cẩn trọng hơn.
Cả hai tiếp tục cuộc chiến trong bầu không khí đầy căng thẳng. Từng tiếng kiếm va chạm với nhau vang lên liên hồi. Linh Vân càng đánh càng thấy mình tiến bộ. Cậu cảm nhận được sức mạnh tinh thần đang truyền vào từng đòn đánh, từng bước di chuyển. Cậu không còn chỉ là một cậu bé thiếu kinh nghiệm, mà đã trở thành một chiến binh thực thụ.
Hoàng đế đột ngột lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Linh Vân đầy sự hài lòng. “Ngươi đã tiến bộ rất nhanh. Nhưng vẫn còn một thứ ngươi chưa làm được,” ông nói rồi đột ngột gia tăng tốc độ.
Hoàng đế lao tới như một cơn bão, kiếm của ông chém xuống với tốc độ và sức mạnh không thể tin nổi. Linh Vân chặn đòn, nhưng lưỡi kiếm của hoàng đế mạnh đến nỗi cậu bị đẩy lùi hẳn ra phía sau. Cậu nhận ra rằng hoàng đế chưa hề chiến đấu với toàn lực từ đầu đến giờ.
Hoàng đế tiếp tục tấn công với một loạt các cú chém mạnh mẽ. Lần này, Linh Vân không còn có thể né tránh dễ dàng như trước. Cậu chật vật đỡ những đòn tấn công, mồ hôi túa ra như mưa, cánh tay đau nhức không ngừng. Lưỡi kiếm của hoàng đế chém trúng vai cậu, máu bắt đầu chảy xuống.
“Ngươi có thể dừng lại ngay bây giờ,” hoàng đế nói, giọng đầy uy quyền. “Nhưng ngươi đã hứa sẽ hoàn thành điều kiện của ta. Ngươi có thực sự đủ dũng cảm để tiếp tục không?”
Linh Vân, dù đã kiệt sức, vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu nhìn thẳng vào hoàng đế, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm và ý chí không thể khuất phục.
“Ta sẽ không dừng lại,” Linh Vân đáp, giọng chắc nịch. “Ta sẽ bảo vệ những gì ta yêu thương, bằng mọi giá.”
Hoàng đế mỉm cười, lần này không còn là sự tự mãn, mà là sự tôn trọng đối với đối thủ của mình. “Rất tốt. Ngươi đã xứng đáng với thanh kiếm này.”
Cuộc chiến tiếp tục, nhưng giờ đây, Linh Vân đã có thể đón nhận mọi thử thách mà hoàng đế đặt ra với một tinh thần vững vàng.
Linh Vân sau khi trải qua hàng loạt đòn tấn công từ Hoàng đế, cảm thấy sức cùng lực kiệt. Tuy nhiên, ý chí của cậu không bao giờ bị bẻ gãy. Từng hơi thở đều đặn lại giúp cậu hồi phục phần nào, và trong đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Cậu nhớ lại chiêu kiếm kỹ mà mình đã luyện tập trong suốt những ngày qua – Nhất Kiếm Phá Thiên, một đòn tấn công mà sư phụ từng nói có thể phá vỡ mọi giới hạn của bản thân và làm lung lay cả trời đất nếu được sử dụng đúng lúc.
Nhìn Hoàng đế trước mặt, với ánh mắt lạnh lẽo nhưng thách thức, Linh Vân biết đã đến lúc phải dốc toàn lực cho đòn tấn công cuối cùng, cậu lấy lọ thuốc hồi phục ra và uống chúng. Cậu muốn dùng chiêu này bằng tất cả những gì cậu có.
Cậu tập trung tinh thần, nhắm mắt lại để làm chủ hơi thở và dồn tất cả sức mạnh vào thanh kiếm. Kiếm khí bùng phát, xoáy quanh cơ thể Linh Vân như một cơn bão dữ dội. Hoàng đế nhận ra sự thay đổi, ánh mắt ông ánh lên sự thích thú.
“Kỹ thuật này…” Hoàng đế thì thầm, đứng thẳng lưng lên, chuẩn bị đối mặt với đòn tấn công sắp tới.
Linh Vân mở mắt ra, đôi mắt sáng rực quyết tâm. Cậu giơ cao thanh kiếm, kiếm khí dâng trào lên như sóng biển. "Nhất Kiếm Phá Thiên!" – Cậu hét lớn, thanh kiếm chém thẳng về phía trước. Một luồng kiếm khí khổng lồ xuất hiện từ lưỡi kiếm, tạo hình trăng lưỡi liềm, xé toạc không gian, tỏa ra một luồng sáng chói lọi.
Kiếm khí lao thẳng về phía Hoàng đế, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Mặt đất dưới chân rung chuyển, những tia sáng từ kiếm khí làm cả sân tập bùng lên một luồng sáng trắng, như thể toàn bộ thế giới xung quanh đều bị cuốn vào chiêu thức này. Hoàng đế cũng không lùi bước, ông đứng vững, thanh kiếm cùi trong tay đỡ lấy đòn tấn công. Tuy nhiên, ngay khi kiếm khí chạm vào, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rạn nứt, và cơ thể Hoàng đế bị đẩy lùi lại vài bước.
Cả không gian như im bặt sau khi tiếng nổ kết thúc. Khói bụi dày đặc bủa vây khắp nơi. Linh Vân khụy một gối gục xuống, hơi thở hổn hển, mắt vẫn hướng về phía Hoàng đế. Đến khi khói bụi tan đi, cậu nhìn thấy Hoàng đế vẫn đứng đó, nhưng thanh kiếm cùi trong tay ông đã bị nứt vỡ thành nhiều mảnh. Hoàng đế nhìn xuống tay mình, rồi bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian.
"Đúng là một chiêu thức ấn tượng!" Hoàng đế nói lớn, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Ông hạ thanh kiếm đã vỡ xuống, rồi nhìn Linh Vân với ánh mắt hài lòng.
"Ngươi đã thỏa mãn điều kiện thứ ba. Ngươi xứng đáng có được thanh kiếm này."
Linh Vân nghe vậy, toàn thân cậu như giãn ra, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế cười lớn một lần nữa.
"Ngươi đã vượt qua thử thách của ta, và từ giờ, thanh kiếm này là của ngươi. Hãy dùng nó một cách xứng đáng." Hoàng đế lên tiếng sảng khoái nói.
Hoàng đế lấy thanh kiếm đang vắt ngang hông mình ra và ném qua chổ Linh Vân. Bổng thanh kiếm phát sáng, cậu lấy tay che mắt lại.
Updated 63 Episodes
Comments